
ông còn thái độ đùa giỡn, nhíu mày
nói. “Có ba tàu chiến trang bị tối tân đang chờ chúng ta ở cách đây không xa”.
“Có thắng
được không?”
“Chúng
tachỉ có một chiến hạm, và hai con tàu bình thường, không nắm chắc phần thắng
nhưng có thể thử”.
“Tốt”
Ngải Ái
bị kẹp ở giữa, lắng nghe cuộc đối thoại của Mộc Duệ Thần và Mộc Dịch Triệt
hoảng hốt xua tay. “Khoan, khoan đã, hai anh hòa thuận từ lúc nào vậy! Đang có
chuyện gì xảy ra, hai anh đang bàn chuyện gì? Có gì giấu tôi đúng không? Phải
thế không? Phải thế không?”
“Em bị
sao vậy?”
Mộc Duệ
Thần cúi đầu nhìn Ngải Ái quơ tay loạn xạ trong không khí, ôm chặt cô, cười như trẻ con. “Gió to đấy, ngoan vào trong thuyền đi”.
“Không
vào! Các anh hãy trả lời câu hỏi của em trước!”. Ngải Ái kiên trì.
Nhưng
cô chỉ thấy Mộc Duệ Thần mỉm cười không nói, quyết định quay mặt sang công kích
Mộc Dịch Triệt. “Anh họ, Mạnh nước tương, anh hãy nói cho tôi biết, nếu không
tôi sẽ không để cho anh yên. Tôi còn mối thù chưa tính với anh đâu đấy”.
“Khi
nào thì hòa thuận à?”. Mộc Dịch Triệt ngẩng đầu làm bộ đăm chiêu. “Ừ… Đại khái
là từ lúc biết cô còn sống, tôi và nó đã bắt đầu chú ý đến thằng nhóc họ
Bắc Minh”.
“Lúc
anh cải trang thành Mạnh Á Xuyên là người của Mộc Duệ Thần?”. Ngải Ái hét lên.
“Cho nên anh mới đưa tôi lên… đến chỗ của anh ấy”.
Cô suýt
nữa thì nói ra chữ “giường”, phồng má tức giận nhìn Mộc Dịch Triệt. “Anh anh
anh, thật uổng công tôi coi anh là bạn, sao các anh lại cấu kết với nhau làm
việc xấu?”
“Cấu
kết với nhau làm việc xấu?” Mộc Duệ Thần nghe mấy chữ này dĩ nhiên anh nghe
không lọt tai. “Chuyện em lên giường với anh anh hoàn toàn không biết”.
Ngải Ái
tiếp tục trừng mắt nhìn Mộc Dịch Triệt, “Mộc Dịch Triệt, tôi muốn đập chết
anh!”
“Tôi
chỉ muốn giúp hai người một lần thôi mà, đừng tức giận như vậy chứ! Cô nói tôi
mà phải cấu kết với cậu ta đi làm việc xấu à?”. Mộc Dịch Triệt phì cười. “Vậy
cô nói đi trong hai chúng tôi, hai đẹp trai hơn, ai đàn ông hơn?”
“Cút –
-!”
Ngải Ái
đá cho anh một cú, thở hồng hộc lườm Mộc Duệ Thần mọt cái rồi quay người đi vào
khoang thuyền.
Đợi cho
Ngải Ái đi vào trong rồi, Mộc Duệ Thần mới nói với Mộc Dịch Triệt: “Muôn tôi
phải cảm ơn anh à?”
“Thôi,
ngàn lần không cần”. Mộc Dịch Triệt chán nản. “Mộc Duệ Thần cậu chính là hồ ly
gian xảo số một trên đời, cậu có thể đoán trước được mọi việc, tôi có thể nghe
theo cậu nhưng câu cảm ơn của cậu tôi không dám nhận”.
Mộc Duệ
Thần bật cười, “Có nhiều nguồn tin cho rằng tôi rất giống hồ ly”. [Mạc Mặc: Hồi
còn nhỏ ta thường hình dung ngài giống con sư tử. Không hề muốn nặn ngài thành
hồ ly như bây giờ, thật xin lỗi'>.
Mộc
Dịch Triệt quay người đi tới khoang thuyền. “Tôi đoán ra đa có thể phát
hiện ra mạch nước ngầm, để tránh đường đi lệch hướng sẽ rất bất lợi cho chúng
ta”.
Mộc Duệ
Thần gật đầu, đi vào trong cabin lúc nãy Ngải Ái đi vào.
Mộc
Dịch Triệt nhìn theo lưng Mộc Duệ Thần, không còn nét cười khổ sở trên môi.
Không
phải Mộc Duệ Thần luôn muốn bắt buộc cô bé… Mà bởi vì, cậu ta chỉ muốn bảo vệ
bé con cứng đầu, từ sáu tuổi nó đã lập kế hoạch bảo vệ cô nhóc, ngay cả việc
hủy diệt cơ ngơi của Mộc gia nó cũng không tiếc…
Nếu là
anh thì anh có làm được như thế không?
Khẽ lắc
đầu, ngáp dài một cái, anh vươn vai đi tới khoang của thuyền trưởng: “Lên
đường, bắt đầu công việc…”
*************
“Giận
à?”
Mộc Duệ
Thần cởi áo khoác, nhìn Ngải Ái ủ rũ trên ghế, tay nắm lấy công tắc ngồi xuống
cạnh cô, cúi đầu hỏi
“Không”,
Ngải Ái không ngẩng đầu, “Em chỉ đang nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây”.
“Chuyện
gì?”
“Chuyện
bị anh bắt đến New York rồi em muốn chạy trốn, chuyện trong đêm mưa cả hai
chúng ta làm tổn thương nhau, chuyên…” Cô đặt tay lên bụng. “Chúng ta từng làm
mất con”.
Mộc Duệ
Thần thở dài. “Đều là lỗi của anh”.
“Đúng
thế, là lỗi của anh”. Cô lẩm bẩm. “Tất cả đều là lỗi của anh”.
Mộc Duệ
Thần biết cô vẫn còn giận liền ôm chầm lấy cô, đẩy đầu cô vào ngực, dỗ dành an
ủi như em bé. “Vậy em nói cho anh biết lỗi của anh ở đâu, anh sẽ sửa”.
“Anh…
giấu em rất nhiều chuyện…” Ngải Ái dựa đầu vào ngực anh. “Những huyện hồi nhỏ
anh làm vì em, những chuyện anh làm để bảo vệ em, tại sao em không biết gì
hết…”
“Ừ.”
Anh
không phản bác, mải mê ngửi hương thơm trên người cô, hôn một cái lên vành tai.
“Anh sẽ sửa”.
Ngải Ái
thấy ngưa ngứa, bật cười khanh khác. “Không đùa nữa, trên người anh đang có vết
thương, anh nghỉ ngơi đi”.
“Anh
ổn”. Anh buông cô ra, lấy cái vật cô đang nghịch trên tay, ném qua một bên.
“Cái này vô dụng”.
“Á…
Không được ném”.
“Nó
chẳng có tác dụng gì đâu”. Mộc Duệ Thần giải thích. “Anh đoán Bắc Minh Hàn sẽ
nghĩ cách để tiếp cận đảo, mối quan hệ giữa anh và chú Tụng trước giờ cũng không tệ nên chú ấy đã báo cho anh biết việc Bắc Minh Hàn muốn hợp
tác, anh đã giao cho người của anh gỡ được hơn phân nửa số bom, thứ này chỉ là
đồ chơi Mộc Dịch Triệt dùng để lừa mọi người”.
“ý của
anh là!”. Ngải Ái nhìn nụ cười trong veo của Mộc Dịch Triệt che miệng cười.
“Trên đảo chỗ bãi cát không có