
t vật hình tròn, lấy ra, ngờ vực. “Cái gì
đây nhỉ?”
Mộc
Dịch Triệt không trả lời, đẩy Mộc Lị Vi cho Mộc Giản. “Chú Giản, giao lại cho
chú cô con gái cưng”.
Mộc
Giản vội vàng đỡ Mộc Lị Vi, mắng. “Con tới đây làm gì? Con còn muốn cha nói bao
nhiêu lần nữa thì con mới dừng mọi việc con làm với cậu chủ hả?”.
Mộc Lị
Vi mở trói, gào lên với Mộc Giản. “Cha à, con không làm gì xấu cả, con…”
“Đúng
như cô ấy nói, chủ Giản, lần này chúng ta phải cảm ơn cô ấy, đây là thứ mà cô
ấy đã đổ hết tâm huyết một ngày một đêm để làm ra, rất tiếc là tôi đã đánh cắp
được”.
Mộc
Dịch Triệt giơ tấm bản đồ trong tay lên, nhếch môi cười.
“Đồ
hèn, Mộc Dịch Triệt, đó là đồ của tôi”.
“Mộc Lị
Vi, do cô muốn dùng thứ này để đe dọa Một Duệ Thần, tiếc rằng,… Cô đã sai lầm”.
Mộc Lị
Vi giận dữ cắn môi không nói tiếng nào rồi ngã vào lòng Mộc Giản òa khóc.
“Cha, con chỉ muốn cứu mọi người, đó là tấm bản đồ con nghiên cứu những vị trí
có cài bom, con muốn tìm bộ điều khiển từ xa giấu dưới tầng hầm, con không có ý
xấu… Mộc Dịch Triệt lại mắng con như vậy…”
“Giỏi
lắm, nín đi con, cha sẽ đưa con rời khỏi đây, đừng làm những chuyện điên rồ,
hai năm rồi cha con ta không gặp nhau, đừng mới gặp mặt đã khóc lóc… Lị Vi…”
“Cha …
Con rất nhớ cha… Cha không biết hai năm qua con sống trên đảo khổ sở thế nào
đâu..”
Ngải Ái
nhìn cảnh Mộc Giản và Mộc Lị Vi ôm nhau chợt hiểu ra rằng sở dĩ Mộc Duệ Thần
không muốn giết Mộc Lị Vi là vì anh không có cách nào khác cho dù cô ta đã phạm
quá nhiều lỗi lầm.
Lúc
này, Mộc Dịch Triệt thong thả bước tới trước mặt Mộc Duệ Thần, thấp giọng nói:
“Đúng như chú dự đoán, tất cả đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể lên thuyền đi
rồi”.
Ngải Ái
há hốc miệng, từ lúc nào hai người có thể nói chuyện bình tĩnh với nhau như
vậy?
“Mộc
Dịch Triệt, cái gì thế, sao anh không nói cho tôi biết”. Cô nhìn thấy vật trên
tay mình có một cái nút lồi lên không kìm được tò mò lên tiếng hỏi chỉ nghe
thấy Mộc Dịch Triệt kêu to ngăn lại. “Đừng cử động. Đó là bộ điều khiển hệ
thống bom”.
Nghe
vậy, tay Ngải Ái run run, không dám làm gì nữa.
“Đi
thôi”, Mộc Duệ Thần lạnh nhạt ra lệnh, bước lên dẫn đầu, anh đi tới đâu áp suất
xung quanh giảm tới đó. [Bơ: Người không bình thường'>.
Ngải Ái
có cảm giác lúc này khí chất vương giả trong người Mộc Duệ Thần càng lúc càng
mạnh, mạnh đến mức Mộc Thận chỉ biết giương mắt nhìn Mộc Duệ Thần đi thẳng đến
bờ biển…
“Duệ
Thần, mày không được phép rời khỏi vùng biển, tao sẽ huy động toàn bộ lực lượng
có vũ khí bắt mày quay lại”. Một Thận kiên trì nói, giơ tay lên ra hiệu. “Tất
cả nghe đây, đem toàn lực ngăn Cậu chủ lại”.
Nhưng
không có ai dám manh động, bởi vì, Ngải Ái đang nắm trong tay mạng sống của tất
cả mọi người trên đảo.
Chỉ cần
cô ấn nút, cả hòn đảo trong phút chốc sẽ bị hủy diệt.C
Khi Mộc
Duệ Thần đưa Ngải Ái và mọi người lên thuyền, Mộc Dịch Triệt quay đầu, khẽ huýt
sáo, thả tờ giấy ra cho nó bay theo gió đến đảo…
“Ông
chủ, đây là bản đồ chôn giấu bom, xin ngài hãy ra lệnh cho các chuyên gia đi
phá”.
Tất cả
mọi người đều tranh nhau mở ra.
Trên
đảo hỗn loạn, vì mạng sống mà mọi người chẳng màng đến gia tộc hay địa vị,
tranh nhau tấm bản đồ…
“Bên bờ
biển phía nam, có năm chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn”. Mộc Duệ Thần đứng trên
boong tàu nhìn xuống, giọng nói không lớn, khá bình tĩnh nhưng tất cả mọi người
đều yên lặng lắng nghe”.
“Muốn
sống thì đi đi, nhưng vĩnh viễn đừng quay trở lại. Nơi này, về sau sẽ không tồn
tại nữa”.
Anh
chưa nói xong đã thấy trên bờ cát huỳnh huỵch những tiếng bước chân, cả đám
người mặc đồ đen chạy về phía hướng nam, giành giật từng giây từng khắc.
Mộc Duệ
Thần đưa mắt nhìn Mộc Thần đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích: “Tôi sẽ không
để Mộc gia bị hủy trong tay tôi, nhưng nơi này, buộc phải phá hủy, ông có thể
lựa chọn việc lên thuyền hay không”.
Mộc
Thận cười lạnh.
Lão
quay đầu nhìn khu nhà cổ, xé nát bản đồ quăng xuống biển, nhếch môi cười thê
thảm. “Tòa thành này đã sừng sững hơn một trăm hai mươi năm, hiện tại, lại bị
hủy trong tay mày Mộc Duệ Thần, con trai của tao, tất cả đều là lỗi của mày.
Tại sao mày lại làm tao thất vọng”.
Mộc Duệ
Thần quay lưng ra lệnh. “Lên đường”.
Con
thuyền khởi động, bắt đầu lướt sóng băng băng…
Mộc Duệ
Thần, Mộc Dịch Triệt, Ngải Ái, ba người đứng trên mũi thuyền, nhìn Mộc Thận và
các vị khác đi về phía tòa thành cổ kính bước qua xác Vệ Thu Ninh, không ai cúi
đầu liếc mắt nhìn…
“Trung
tâm nghiên cứu ở đâu?”
Để gió
biển thổi vào mặt, Một Duệ Thần quay sang hỏi Mộc Dịch Triệt “Tất cả các giáo
sư làm việc trong đó đều bị ông ta ép phải không?”
“Đúng
vậy, đây là mục đích của ông ta, nhưng bây giờ đó đâu còn là vấn đề nan giải,
tôi nghĩ tiếp theo có một vấn đề rất quan trọng đanh chờ chúng ta”.đây chính là
hắn mục đích, nhưng bây giờ này đó chẳng phải nan đề, ta nghĩ muốn kế tiếp,
đúng lớn hơn nữa vấn đề chờ chúng ta.”
“Nói cụ
thể”.
“Đến
giờ tàu ngầm đã rút, có lẽ chuyên gia phá bom đã được điều động đến, vấn đề
quan trọng lúc này là…” Mộc Dịch Triệt kh