
c xoáy, đi chệch hướng và
không thể không dừng lại để định vị lại tuyến đường an toàn.
Mộc Duệ
Thần kinh ngạc nhìn Ngải Ái: “Anh bắt đầu thấy hối hận vì đã nói em ngốc”.
Ngải Ái
nhếch môi cười, quay đầu nói với Thanh Dạ đang làm nhiễu hệ thống của chiến hạm
bên phải. “Thanh Dạ dừng lại, cứ để nó đi”.
Thanh
Dạ kinh ngạc, dừng mọi động tác.
“Sao
thế?” Mộc Dịch Triệt không hiểu. “Từ lúc nào Ngải Ái lại có thể chỉ huy được
cậu, Mộc Duệ Thần, cậu để vậy được à?”.
“Ừ”,
Mộc Duệ Thần không phát biểu ý kiến gì, “Cô ấy thích là được”.
“Mười
lăm, mười bốn, mười ba…”. Ngải Ái bắt đầu trò chơi đếm ngược. “Tám, bảy, sáu”.
“Thanh
Dạ, cô có hiểu gì không??”
Mộc
Dịch Triệt bất đắc dĩ nhún vai, “Sao tôi mù tịt”.
Thanh
Dạ khinh bỉ nhìn Mộc Dịch Triệt liếc mắt một cái, ý bảo có vậy mà cũng không
biết.
Mộc
Dịch Triệt kinh ngạc nhìn Thanh Dạ, ánh mắt kia hiển nhiên là muốn hỏi, Tiểu
Dạ, vậy cô biết ư”.
“Cũng
không rõ lắm”.
Thanh
Dạ bình tĩnh nói làm Mộc Dịch Triệt gục mặt xuống bàn.
“Tốt”.
Rào
rào, mặt nước lại ầm ĩ tung bọt trắng xóa vây quanh chiến hạm khiến nó tiến
thoái lưỡn nan.
“Chính
là mạch nước ngầm”. Thuyền trưởng kêu lên. “Này cô, sao cô có thể phán đoán
chính sách được vị trí có mạch nước ngầm, một nhân tài đường biển”.
“Dạ,
đây chỉ là trực giác mách bảo”. Ngải Ái cười khiêm tốn. “Cháu không rành về
đường biển đâu”.
Mộc Duệ
Thần vỗ vai Ngải Ái: “Giải quyết gọn nhẹ hai chiến hạm, anh phải cảm ơn
em thế nào đây, bé con?”
“Chỗ đó
đều là chỗ nước xoáy, em không thể xác định được hai chiến hạm bị mắc kẹt trong
bao lâu, đây đâu có thể gọi là cách giải quyết, chỉ có thể kéo dài thêm thời
gian thôi.
“Nhưng
so với tổ chức sát thủ thì hiệu quả hơn nhiêu”. Mộc Duệ Thần cười nói lập tức
sắc mặt của Mộc Dịch Triệt và Thanh Dạ tối thui, liền rút dao ra xông lên muốn
chém Mộc Duệ Thần nhưng may có Ngải Ái ngăn cản.
“Tiếp
theo, bắt đầu”.
Dứt
lời, không có bất kỳ mệnh lệnh nào, Mộc Duệ Thần ngồi vào ghế thuyền trưởng, tự
mình điều khiển tàu. Khởi động, chuẩn bị, xác định đúng khoảng cách, phóng ra
quả ngư lôi.
Ầm,
nước biển dựng đứng cuồn cuộn.
Lại
chuẩn bị, ba giây, phóng tiếp quả ngư lôi.
Bọt
biển trắng xóa dựng đứng cao ngút, nhắm thẳng vào chiến hạm của Bắc Minh gia.
“Tiếp
tục”. Mộc Duệ Thần vẫn bình tĩnh, tay điều khiển thành thạo khiến đối phương không
kịp trở tay, bắn đạn ra, lại nghe “đùng” một tiếng, cột nước từ trong biển dâng
cao, nổ mạnh một tiếng, hòn lửa nóng rực bên trong cột lửa bùng lên, nước lửa
giao hòa đẹp như kỹ xảo.
Lửa
cháy ngùn ngụt trên mặt nước, tia lửa bắn ra bốn phía, những mạnh vụn của tàu
chiến mang theo tia lửa bay trong không trung. Ngải Ái nhìn thấy chiến hạm chủ
lực bị hỏng nghiêm trọng, thân tàu bị vỡ, đang trong trạng thái báo động
khẩn cấp.
“Quá dễ
để đánh bại”. Mộc Dịch Triệt huýt sáo, ánh mắt Thanh Dạ lấp lánh.
Mộc Duệ
Thần cau mày: “Quá đơn giản, không bình thường”.
“Có vấn
đề”. Ngải Ái chỉ vòng nước xoáy quanh hai chiến hạm kêu to. “Hai chiến hạm hai
bên đang chìm xuống”.
Mặt Mộc
Dịch Triệt biến sắc. “Shit! Bị lừa rồi. Tất cả các chiến hạm đều là giả”.
Thanh
Dạ chăm chú quan sát, bình tĩnh nói nhưng giọng có vẻ hơi run: “Không người
không xác, là chiến hạm được điều khiển từ xa”.
Lúc này
màn hình trung tâm chợt sáng lên.
“Cậu
chủ Mộc thật bản lĩnh, cảm ơn mày đã cho tao xem một màn hay”. Người đàn ông
trong màn hình có đôi mắt xanh lam vỗ tay mỉa mai. “Mấy thứ chơi với mày chỉ là
đồ chơi của tao, đồ thật còn chưa xuất phát đâu”.
“Bắc
Minh Hàn, anh là đồ hèn”. Ngải Ái giận dữ quát, mặt đỏ bừng. “Tôi không ngờ
người trước mặt tôi đây lại là Bắc Minh Hàn. Ích kỷ, ti tiện, vì lợi ích của
bản thân mà hy sinh mọi thứ…
“Này cô
bé, cô bé nói không đúng rồi. Tôi không tiếc gì nhưng sẽ không bao giờ hy sinh
bản thân mình. Lát nữa tôi sẽ đến đón cô, hãy đợi tôi ở đó”.
Sắc mặt
Ngải Ái xấu đi.
“Đến
đây”. Mộc Dịch Triệt chỉ vào màn hình nhưng lại thấy ba chiến hạm của Bắc Minh
gia đang vây quanh bọn họ, những họng pháo đều trong tư thế sẵn sàng.
“Chiêu
này người Trung Quốc gọi là gì nhỉ? À, bắt ba ba trọng rọ phải không? Cậu chủ
Mộc, mày hãy cận thẩn, tao sẽ đến đón Tiểu Ái”. Thái độ của Bắc Minh Hàn đã trở
nên điên cuồng, hắn có tham vọng muốn thiết lập được lực lượng hùng mạnh nhưng
không được nên muốn bắt Ngải Ái.
Sau khi
hình ảnh biến mất, Mộc Duệ Thần ôm chặt Ngải Ái. “Ngay bây giờ, em hãy ngụy
trang rồi xuống cano trốn đi, vẫn còn kịp đấy”.
“Không”
“Nghe
lời anh”
“Mộc
Duệ Thần, em không đi”.
“Em ở
lại đây sẽ rất nguy hiểm”.
“Nguy
hiểm thì sao. Em muốn ở bên cạnh anh vì anh là người đàn ông của em. Nếu không
bảo vệ được em thì anh nói anh là người đàn ông của em làm gì?”
Ngải Ái
tức giận hét lên. Ngay sao đó, có những tiếng nổ ầm ầm, thân tàu chao đảo, Ngải
Ái bị ngã mạnh vào bàn, đau ê ẩm nhưng cô không kêu rên tiếng nào.
“Cậu
chủ, thân tàu bị bắn từ ba hướng, có lẽ sẽ hư hỏng nặng”.
“Cậu
chủ, thiết bị động lực đã chuyển hướng”.
“Cậu
chủ, áp suất trong tàu quá lớn, không