
bom phải không, anh bắt tay với Mộc Tụng cùng
Mộc Dịch Triệt diễn một vở kịch”.
“Đúng
vậy, những khối bom chỉ được đặt bên trong tòa thành cổ kính, ông nội nghe được
tin chắc chắc sẽ vào trong cố thủ, cho nên… Anh chỉ đặt bom ở những vị trí có
thể để hủy diệt một vài thứ, chứ không có ý định giết người vô tội, huống hồ
muốn hủy diệt Mộc gia cần rất nhiều người và cũng có rất nhiều người muốn rời
khỏi Mộc gia không phải sao?”
Ngải Ái
nhìn Mộc Duệ Thần thuật lại, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Cô không
biết anh lại giấu nhiều tâm tư như vậy, có thể trước khi mọi việc diễn ra đúng
như kế hoạch, để thành công, anh buộc phải im lặng để bảo vệ mọi người.
“Anh
luôn nói anh nhẫn nại có hạn nhưng hết lần này đến lần khác lại tha thứ mọi lỗi
lầm của Mộc Lị Vi…”
“Em
ghen à?”. Anh nắm tay cô. “Bởi vì anh nợ cô ta”.
Ngải Ái
ngẩng đầu, khó hiểu.
“Mẹ anh
từng phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, lúc ấy Lị Vi còn nhỏ nhưng lại đứng
ra làm nhân chứng giả vì mẹ anh, hy sinh mẹ ruột của mình để bà ấy chịu hình
phạt của ông nội, vốn dĩ bà ấy rất yếu nên một tháng sau khi nằm trên giường
bệnh thì qua đời”. Mộc Duệ Thần nghiêm túc giải thích. “Chú Giản chưa bao giờ
trách tội anh, ngược lại ông luôn ở bên cạnh anh làm hết nhiệm vụ được gia, đó
là món nợ anh nợ cả nhà họ”.
“Mộc Lị
Vi rất yêu anh phải không?”
“Có lẽ…
Nhưng mù quáng, mù quáng tới mức hy sinh cả mẹ ruột… Hy sinh một thức gì đó để
đạt được tham vọng mù quáng của bản thân”. Mộc Duệ Thần nhìn về phía xa. “Nhưng
anh không thể giết cô ta vì cô là là con gái của Chú Giản”.
Ngải Ái
ôm cổ anh, chợt nhận ra anh thật khác, đây là một Mộc Duệ Thần mà cô chưa hề
biết.
“Bên
trong Mộc gia không có ai tốt, và anh là kẻ xấu xa nhất. Chính anh đã nói với
em như vậy mà…”
Ngải Ái
vuốt ve gương mặt anh, vờ vĩnh giận. “Anh xạo quá. Mộc Duệ Thần, anh đối xử với
tất cả mọi người rất tốt nhưng tại sao lại không cho em thấy con người thật của
anh, khiến em luôn hiểu lầm anh… Anh là đồ ngốc, đại ngốc”.
“Có
ngốc cũng được”. Mộc Duệ Thần cốc đầu cô một cái. “Chỉ cần ngốc không bằng em
là được”.
Ngải Ái
giận dỗi. “Sao anh lại nói như vây?”
“Anh
nói anh ngốc hơn em thì sao có thể bảo vệ em được, đồ ngốc”.
Anh phì
cười rồi buông Ngải Ái ra. “Anh phải đến phòng thuyền trưởng theo dõi tình
hình, có người đang chờ chúng ta ở phía trước”.
“Có
phải…”
“Bắc
Minh Hàn.”
Nói
xong, Mộc Duệ Thần đứng dậy, khoác áo vào đi ra ngoài. Nhải Ái trầm tư một lúc
rồi vội đi theo sau.
******************
“Sóng
bị nhiễu.”
Ngải Ái
vừa bước vào khoang của thuyền trưởng liền nghe thấy giọng của Mộc Dịch Triệt.
Đưa mắt
nhìn lên, cô thấy Mộc Dịch Triệt đang ngồi trước máy tính, hai tay gõ như bay
trên bàn phím, mày nhăn nhó. “Phải bắt được sóng ra đa, nếu không chiến hạm sẽ
đi chệch hướng, đây là khu vực có nước ngầm, rất nguy hiểm”
Mộc Duệ
Thần đang đứng cạnh thuyền trưởng nhìn vào màn hình rada, buột miệng. “Hắn đến
rồi”l
“Trong
vòng năm phút phải gỡ được tình trạng nhiễu sóng, nếu không hậu quả rất khó
lường”.
Mộc
Dịch Triệt nói xong, hay tay tiếp tục gõ bàn phím như bay, mày càng nhíu lại.
“Khỉ thật, lại xuất hiện, tín hiệu lại bị nhiễu, rất khó để phá bỏ”.
Ngải Ái
đi đến đứng bên cạnh Mộc Duệ Thần, nhìn vào mìn hình, nói khẽ: “Đúng là Bắc
Minh Hàn rồi”
Có tất
cả ba tàu chiến hạng nặng, có logo của Bắc Minh gia, toàn bộ đều màu xanh lam,
Ngải Ái chỉ cần liếc mắt là nhận ra.
Mộc Duệ
Thần nhìn thuyền trưởng và các nhân viên kỹ thuật trấn an. “Đừng lo lắng, cứ
tiến thẳng về phía trước”.
“Nhưng
bọn họ có ba tàu chiến… Chúng ta chỉ có một…”
“Tiến
thẳng vế phía trước”.
Mộc Duệ
Thần ra lệnh, thuyền trưởng đành im bặt, làm theo chỉ thị lái tàu đi thẳng.
“Shit!”
Ngải Ái
nghe tiếng Mộc Dịch Triệt thấp giọng chửi thề. “Nhiễu sóng quá, tôi cần sự trợ
giúp”"
Tàu
chiến thường được trang bị các loại vũ khí tối tân, từ máy tính điều khiển cho
đến cả một hệ thống hiện đại, thông tin bị nhiễu có thể nói là đòn trí mạng cho
cả hệ thống, nếu không có những kỹ năng cao siêu khống chế rất có thể sẽ gặp
nguy hiểm khó lường.
Mộc Duệ
Thần nghe vậy, đang đinh đi tới thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân vội vã.
“Có một
người phụ nữ đột nhập lên thuyền, cô ta đang tiếng vào trong khoang của thuyền
trưởng”.
Tiếng
người báo cáo qua bộ đàm còn chưa xong đã nghe tiếng đá cửa rầm một cái, một
người con gái tóc ngắn mặc đồ đen xông vào, thở hổn hển…
Đó
chính là Thanh Dạ.
“Tôi
cần người trợ giúp”.
Mộc
Dịch Triệt lại nhíu mày kêu to, Thanh Dạ không nói gì ngồi bên cạnh Mộc Dịch
Triệt, kéo máy vi tính về phía mình bắt đầu gõ bàn phím, không để ý đến
mồ hôi trên người đang nhễ nhại. “Tín hiệu bị nhiễu dày đặc, phải phá hủy
ngay”.
“Hãy
tìm nguyên do”
“Giờ
tôi đang xâm nhập vào hệ thống”.
“Giải
mã- -!”
‘Phá
hủy”
“Nhanh
lên”. Mộc Dịch Triệt ra lệnh.
“Tôi
còn nhanh hơn anh”. Thanh Dạ lớn tiếng.
Mộc
Dịch Triệt trừng mắt nhìn cô gái, mặt không rõ thái độ gì. “Đừng giận dữ,
chú ý từng bước”.
“Biết
rồi, tôi quá rành, anh đừng