
đảo, hiện giờ đã cứu được phu
nhân, tôi sẽ tập trung toàn lực lựng để bảo vệ cho phu nhân được an toàn”
Mộc Duệ
Thần gật đầu, nhìn Mộc Thận. “Đây là lần cuối cùng tôi gọi ông là ông nội”.
Mộc
Thận biến sắc, “Mày muốn gì?”
“Thả
chúng tôi đi, từ nay về sau tôi không còn bất kỳ quan hệ gì với Mộc gia”. Mộc
Duệ Thần lẳng lặng nói ra điều kiện với thái đội ngạo mạn không thể coi thường.
“Nếu bắt giữ chúng tôi, tôi sẽ buộc phải phá hủy toàn bộ hòn đảo”.
Mộc
Thận trừng mắt với Mộc Duệ Thần, nhìn đứa con trai đang uy hiếp mình, mặt đỏ
như gan heo. “Duệ Thần, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không. Mày
tưởng chỉ cần mày đưa Vệ Thu Ninh rời khỏi đây tao sẽ không có cách nào uy hiếp
được mày ư, cứ chống mắt lên mà xem chỉ cần bà ta rời khỏi đảo, mẹ mày sẽ bị nổ
tan xương nát thịt”.
Không
khí im ắng không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng sóng biển đập vào bờ cuồn cuộn,
Ngải Ái quay sang thấy mặt Mộc Duệ Thần trông rất khó coi.
Anh
đang rất tức giận nhưng thái độ vẫn bình tĩnh.
“Còn
con bé kia là ai sao tự tiện lẻn vào đây”. Mộc Thận nhíu mày, thái độ tự tin.
“Mười mấy năm trước, toàn bộ tư liệu của Ngải tiểu thư đã bị hủy trong hỏa hoạn
ở trung tâm nghiên cứu, cho nên Mộc gia không tra ra được… Duệ Thần, mày quá
trì độn, vì đàn bà mà làm hỏng nhiều việc”.
“Thật
không?” Mộc Duệ Thần liếc mắt nhìn Mộc Thận một cái, nhẹ nhàng nắm vai Ngải Ái,
“Tôi lại thấy rất đáng”.
“Đáng
giá? Cho dù bị tao đâm mày một nhát cũng dám. Đồ ngu, đàn bà chỉ là công cụ để
sinh đẻ, không có con đàn bà nào đáng giá để mày làm vậy?”
Mộc
Thận giận dữ quát, tức giận đỏ bừng cả mặt.
Bị Mộc
Duệ Thần ôm chặt, cả người Ngải Ái cứng ngắt, ngước nhìn anh, cô chỉ thấy một
bên của gương mặt đẹp như thiên thần, người mà cả đời này cô cảm thấy an toàn
nhất khi ở bên anh.
Cô sực
nhớ ra, ngực là nhược điểm của anh và điều đó không thể để lộ ra, nếu không sẽ
bị thương nhưng anh v mẹ mà chấp nhận.
Cô
không thể nào có thể ngờ được rằng, Mộc Duệ Thần lúc đó còn rất nhỏ…
“Năm
mày mười ba tuổi tự tung tin máy bay có vấn đề rồi nhảy ra khỏi mày bay để đi
tìm con bé này, mày xem, giờ nó lại bắn vào ngực mày, máu của mày không sạch sẽ
cho cam…” [Sh........ lão già này toàn nói tùm lum tùm la khó edit như quỷ...'>
“Người
Mộc gia chúng ta tuy rằng có sức mạnh trời sinh, nhưng điểm yếu là ngực, gần
ngực có trái tim, chỉ cần bị thương đều có thể chết, huống hồ mày đã bị tao
tiêm thuốc thoái hóa xương sụn hai ngày trước”
“Duệ
Thần, nghe lời ông nội, trở về! Bắc Minh Hàn đã tiết lộ cho ta biết, máu của
con bé kia hoàn toàn giống với máu của con đàn bà họ Ngải kia, nhanh đi, đưa nó
về, cháu và nó sẽ sinh ra người thừa kế ưu tú, cháu sẽ thay ông nội cai quản
toàn bộ cơ ngơi của Mộc gia này, một cơ ngơi hàng trăm năm, đừng nhẫn tâm để nó
bị hủy trong tay cháu”.
Nghe có
vẻ giống như đang khuyên nhủ nhưng Ngải Ái càng nghe càng cứng đờ cả người.
Cô
không biết rằng Mộc Duệ Thần vì cô mà làm nhiều như vậy.
Và cô
cũng đã không biết rằng, cô chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay Bắc Minh Hàn
mà thôi.
Từng
câu Mộc Thận nói ra như những mũi dao xoáy vào tim cô, vừa đau vừa nhức nhối.
Cô nhẹ
nhàng bước ra khỏi người Mộc Duệ Thần, hai mắt buồn bã, giọng nói run rẩy. “Mộc
Duệ Thần, tại sao anh không nói gì với em… Anh không nói gì với em hết… Anh lừa
em…”
“Anh
không có lừa em”. Đôi mắt anh vẫn sáng lấp lánh, cố chấp. “Hãy tin anh, bé
con”.
Ngải Áingẩng
đầu lên, mấp máy môi không nói gì.
“Chủ
tịch, chủ tịch! Ngài tới đón ta ư? Thu Ninh tới đây! Thu Ninh sẽ quay về bên
cạnh chủ tịch, xin chủ tịch đừng trừng phạt Thu Ninh, Thu Ninh sẽ về bên cạnh
chủ tịch”.
Đột
nhiên bên tai có tiếng hét thất thanh của Vệ Thu Ninh, tập trung sự chú ý của
mọi người, không biết bà đã tỉnh lại từ khi nào, nhân lúc Mộc Giản không chú ý
vùng ra chạy tới chỗ Mộc Thận.
“Ngăn
phu nhân lại, nhanh lên”
Mộc
Giản không ngờ lại xảy ra tình huống ngoài dự kiến này, càng không ngờ tới việc
phu nhân chủ động chạy về phía chủ tịch, cho nên ông kinh hoảng, lệnh cho mọi
người phải giữ Vệ Thu Ninh lại.
Nhưng
bước chân của Vệ Thu Ninh rất nhanh và khéo léo, đợi đến khi tất cả mọi người
chú ý thì bà đã chạy đến bên cạnh người của Mộc Thận.
Mộc
Giản biến sắc, hét lên, “Phu nhân, Cậu chủ đã bị chủ tịch uy hiếp hai mươi năm
nay, luôn lo lắng cho phu nhân, xin phu nhân đừng đối xử với cậu chủ như thế!
Tại sao bà lại có thể nhẫn tâm như vậy! Cậu chủ…”
Vệ Thu
Ninh bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Mộc Duệ Thần, mỉm cười.
“Mộc
Giản, ta cũng có muốn như vậy đâu”. Bà giơ đôi tay bị còng cười phá lên. “Ta
không còn cách nào khác, ta rất hận nó. Và hận cả nơi này. Ta không thể dừng
lại. Ông có hiểu không? Vợ của ông chẳng phải cũng đã chết trong tay chủ tịch
sao? Sao ông lại không hận? Ông là đồ hèn, tại sao ông lại có thể trung thành
với con của kẻ thù đã giết vợ mình? Ta xót thay cho ông, vì sự hèn hạ của
ông”.
Vệ Thu
Ninh gào lên, vẻ mặt Mộc Giản đau đớn, quay sang chỗ khác. “Phu nhân, người
giết vợ tôi là chủ tịch, không phải cậu c