
au cùng của tòa nhà.
Mặc dù
cửa sau canh gác lỏng lẻo nhưng vẫn có những người mặc đồ đen qua lại, cả hai
đều không dám manh động.
“Bé,
tôi cần sự trợ giúp của cô”.
Bắc Hàn
ghé vào tai cô nói nhỏ. “Tôi không muốn hao tổn sức lực, chúng ta hãy vào trong
một cách an toàn, biết chứ?”
Ngải Ái
không biết phải làm thế nào.
“Tôi
phải làm gì?”
Bắc
Minh Hàn không nói gì nhân lúc Ngải Ái còn đang sững sờ, đẩy cô ra.
Ngải Ái
còn chưa kịp gật đầu, chân đã bước ra ngoài, giờ cô mới hiểu ra rằng, Bắc Hàn
dùng cô làm mồi nhử.
Vừa mới
ra ngoài, trong màn đêm yên tĩnh chợt nghe có tiếng bước chân lạo xạo, hai vệ
sĩ tay cầm súng đi tới nhắm vào Ngải Ái.
Ngải Ái
nín thở, nhận ra Bắc Hàn đã rời khỏi đó, đi về phía cách đó không xa nhìn được
nhất cử nhất động của Ngải Ái.
“Ai
đấy?”
Hai vệ sĩ
lên tiếng tra hỏi, khẩu súng lạnh lẽo trong tay lóe sáng dưới ánh trăng, Ngải
Ái ôm đầu không dám nhúc nhích, ồm ồm giọng như đàn ông. “Là tôi”.
“Ở đội
nào? Trình thẻ ra”.
Giọng
nói càng lúc càng gần, Ngải Ái hấp tấp muốn lùi ra sau vì cô nhìn thấy hai
người đàn ông đó cao lớn, trong tay đều trang bị súng.
Lúc
này, bầu trời tối đi, họ đồng thời ngẩng lên, Ngải Ái thấy sau thân cây
to có một ánh sáng xanh, làm hai người kia ngừng mọi động tác, sửng sốt trong
giây lát.
Một
giây, hai giây, ba giây,… năm giây trôi qua.
Ngải Ái
nghe “bịch bịch” hai tiếng, hai người kia xụi lơ, ngã xuống đất.
“Sao…
sao lại?”
Cô kinh
ngạc, cảm giác phía sau có hơi thở quen thuộc, nhìn thấy Bắc Minh Hàn đứng phía
sau, đôi mắt xanh lóe sáng như ngọc bích dưới ánh trăng.
“Bắc
Hàn, mắt của anh…”
“Đang
thôi miên, đừng sợ”. Anh vỗ đầu cô, đi lên trước, kéo hai người kia vào trong
bụi cây, đôi mắt khôi phục như cũ.
Anh
tháo bảng hiệu trước ngực họ, đưa cho cô một trong hai cái, nói:
“Này
bé, đây là thẻ có thể xâm nhập vào Mộc gia, nếu chúng ta đã giả dạng thì dùng
cái này sẽ dễ làm việc hơn”.
Ngải Ái
nhìn thẻ hai người kia không hề có tên, chỉ đánh số.
Cô
tròng thẻ vào người, cúi xuống nhìn hai người đang say sưa ngủ, nhỏ giọng hỏi.
“Bắc Hàn, khi nào thì họ sẽ tỉnh lại?”
“Có lẽ
năm ngày hoặc bảy ngày”. Bắc Minh Hàn cất súng vào người. “Để cho chúng ta có
thể an toàn rời khỏi đây, yên tâm đi, họ không sau đâu”.
Ngải Ái
nhẹ nhõm thở ra.
Dưới
ánh trăng, ánh mắt Bắc Hàn lộ vẻ tàn nhẫn…
Tỉnh
lại ử?
Trừ khi
anh ta cho bọn họ tỉnh lại, người đã trúng thuật thôi miên của anh, sẽ ngủ say
đến lúc chết.
Anh cúi
đầu nhìn Ngải Ái đang dịch hai người bọn họ ra để họ thoải mái ngủ, cong môi
cười lạnh lẽo.
“Bé,
việc gì phải rách việc như thế”. Giọng nói dịu dàng như gió. “Chúng ta
nhanh vào thôi”.
Ngải Ái
lau mồ hôi túa ra trên trán, thở dốc:
“Nếu họ
ngủ say tới năm ngày hoặc bảy ngày, khi tỉnh lại trong tư thế này chắc gãy
xương mất, chúng ta không thể để người vô tội bị thương”.
“Được”
Anh
giúp hai người họ nằm thẳng xuống, sau đó nhìn thấy Ngải Ái mỉm cười.
Con bé
này luôn hiền lành và làm những chuyện rỗi hơi.
Bé ơi,
tôi đang rất muốn biết, nếu bé trở nên ác độc sẽ trông như thế nào.
Ngải Ái
đứng dậy, đang định đi thì nghe Bắc Hàn hỏi hai người kia:
“Nghi
thức đính hông của Mộc Duệ Thần lúc nào cử hành?”
“Đã cử
hành xong trong hôm nay”.
Cô dừng
chân, nghiêng tai lắng nghe.
“Nói cụ
thể”
“Hôm
nay cậu chủ và tiểu thư Angel đã hoàn thành nghi thức đính hôn. Cậu chủ đã đeo
nhẫn cho người mà thiếu gia luôn bảo vệ là tiểu thư Angel, ba ngày sau, cậu chủ và tiểu thư Angel sẽ cử hành hôn lễ long trọng tại New York”.
Ngải Ái
nghe hết tất cả và có cảm giác lòng bàn chân càng lúc càng lạnh.
“Bé,
chúng ta đi thôi”.
Bắc
Minh Hàn không hỏi nữa, đi tới cạnh Ngải Ái, vẻ mặt quan tâm. “Tôi cần nắm được
tình hình, cho nên…”
Ngải Ái
không nói gì.
Cô lấy
từ trong người ra một tờ giấy, nắm chặt trong lòng bàn tay, nắm cho đến khi mồ
hôi thấm cả ra tay…
“Anh ta
đã lừa tôi…”
Cả
người Ngải Ái run bắn, môi trắng bệch, lòng nhói đau. “Mộc Duệ Thần lại lừa
tôi…”
Tờ giấy
bị mồ hôi thấm ra ướt nhẹp, rơi xuống đất, chỉ còn nhìn được anh chữ “chờ anh”
Bắc Hàn
thích thú nhìn vẻ mặt tức giận của cô gái dưới ánh trăng, khẽ miệng cười càng
lúc càng sâu.
Anh ghé
vào tai Ngải Ái thì thầm.
“Cảm
giác bị lừa gạt không dễ chịu chút nào, tôi hiểu… Cô bị cậu ta lừa bao nhiêu
lần, chúng ta có thể nhắc lại, từ lúc bắt đầu tiếp cận cô hay từ lúc cậu ta lợi
dụng tình cảm của cô, nếu không thì tại sao cậu ta lại phản bội cô để cưới Kiều
An Kỳ…”
Ngải Ái
đột nhiên bịt tai lại, không ngừng thở hổn hển ngồi xổm xuống. “Đừng nói gì
nữa… Nói nữa tôi sẽ hận anh ấy, vô cùng hận…”
Bắc Hàn
nhìn cô, dịu giọng lẳng lặng nói. “Vậy… Hãy hận đi”.
***********************
Khu biệt
thự của Mộc gia.
Ngải Ái
và Bắc Hàn dựa vào thẻ vệ sĩ và giả dạng an toàn xâm nhập vào bên trong, khi
Ngải Ái bước vào khu biệt thự ấy, cô có cảm giác luồng không khí lạnh lẽo chạy
thẳng từ chân vào người.
Ở đây
đầy dẫy những đồ trang trí tối tăm, ngay cả cửa sổ lớn đến thế vẫn bị chiếc rèm
cửa dày dục che ánh sáng, cả khu bi