
Dạ nhiều năm như vậy tại sao cô bé vẫn còn giữ bên người, hơn nữa bên
trên còn khắc tên của nữ điệp viên Nga… [=)) Thích Thanh Dạ ghê, dẫu biết là
cái đồng hồ đó khắc tên bồ cũ của anh này mà cô bé vẫn giữ...'>
“Trả
cho tôi! Nhanh đi, thứ đó rất quan trọng với tôi”. Thanh Dạ giở giọng đe dọa.
“Không
được”. Mộc Dịch Triệt cất đồng hồ vào người, cười đểu. “Đây là đồ của tôi, giờ
tôi muốn lấy lại”.
Anh có
thể cảm giác được người ngồi sau đang giận run cả người.
Mộc
Dịch Triệt không quay đầu lại, thoải mái nói. “Tiểu Dạ của sư phụ cũng sắp mười
tám tuổi, đến khi đó sư phụ sẽ tặng cho đồ đệ một món quà thật đặt biệt, cho
nên, Thanh Dạ đừng hận sư phụ”.
Thanh
Da im lặng…
Cô
nhếch môi, gương mặt phấn chấn lộ vẻ mong chờ và sung sướng.
Mộc
Dịch Triệt, anh mà dám nuốt lời, tôi sẽ giết chết anh.
Trong
sảnh náo loạn.
Mặt ai
nấy đều khiếp sợ và lo lắng cho Kiều An Kỳ, cũng có người mặt nghiêm nghị không
dám lên tiếng, hướng ánh mắt về phía chủ tịch uy quyền Mộc Thận.
Thái độ
Mộc Thân không thay đổi, trông ông ta khá dửng dưng nhưng ẩn sâu trong đôi mắt
là sự tức giận. Anh ta nhìn Kiều An Kỳ xô Mộc Duệ Thần chạy về phía mình ra
lệnh. “Bắt nó lại”.
Ngay
lập tức tốp người mặc đồ đen xông ra chặn Kiều An Kỳ lại, có người định
túm cổ Kiều An Kỳ thì có cánh tay giơ ra.
“Cậu
chủ”
Một
người trong số đó hô to, vội thả Kiều An Kỳ lùi ra sau, quay mặt khó xử nhìn
Mộc Thận.
Một
Thận nhìn Mộc Duệ Thần che chở cho Kiều An Kỳ, cau mày, nhưng vẫn duy trì
vẻ điềm đạm vốn có không lộ vẻ tức giận, quay mặt với người phụ nữ ngồi cách đó
không xa bằng ánh mắt lạnh băng khiến bà ấy run lẩy bẩy.
“Thu
Ninh”
Vệ Thu
Ninh hai tay run run, mặt không thay đổi ngẩng đầu lên máy móc trả lời. “Chủ
tịch bảo gì ạ?”
“Có
chuyện gì?”. Mộc Thận dồn ép. “Cô hãy giải thích rõ cho tôi”.
Ánh mắt
hoảng loạn từ từ quay sang gương mặt hy vọng của Kiều An Kỳ, có chút thay đổi,
Vệ Thu Ninh đưa tay sờ búi tóc, lạnh nhạt. “Mới đính hôn mà đã gọi mẹ, mặc dù
còn sớm nhưng ta không phản đối, nếu đã làm chủ tịch không vui thì tiểu thư hãy
chỉnh lại đi”.
Mộc
Thận nhìn Mộc Duệ Thần đang giữ Kiều An Kỳ: “Duệ Thần, dạy dỗ vợ cháu cho tốt,
đừng làm mất mặt Mộc gia”.
“Vâng,
thưa ông nội”.
Mộc Duệ
Thần trả lời, ánh mắt liếc về phía Vệ Thu Ninh đang ngồi trên cao, mày cau lại,
thầm nghi ngờ.
Kiều An
Kỳ vốn yếu đuối, nhát gian không giống như đang cố tình gây chuyện…
Anh
phần nào tìm ra được đáp án. “Kiều An Kỳ, muốn sống thì lui xuống”.
Nghe
giọng nói trầm thấp cảnh cáo mình, Kiều An Kỳ sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên
nhìn Mộc Duệ Thần, môi tái đi. “Cậu chủ… Tôi…”
Anh nắm
tay cô, ánh mắt âm u. “Angel, bây giờ chỉ cần cô giúp tôi hoàn thành nghi thức
này, sau đó, tôi sẽ giúp cô thực hiện ý muốn của mình”.
“Cậu
chủ…”. Kiều An Kỳ trừng mắt. “Tôi muốn gặp…”
“Im…”
Mộc Duệ
Thần ghé sát vào tai cô, dặn dò. “Hãy tin tôi…”
Kiều An
Kỳ sửng sốt nhìn cậu chủ người mà cô rất sợ khi đến gần, cả người anh tản mác
ra mùi hương nhàn nhạt, tạo cảm giác vô cùng thân thiết.
Cô giơ
ngón tay ra, để Mộc Duệ Thần đeo nhẫn vào rồi hôn lên má anh.
Sau đó
Mộc Duệ Thần nắm tay cô tới trước mặt Mộc Thận, thả cô ra, lẳng lặng nói:
“Angel,
gọi ông nội”.
“Ông…”.
Kiều An Kỳ đối diện với đôi mắt âm u băng lạnh, run lẩy bẩy, rất lâu sau mới
nói ra được hai tiếng hoàn chỉnh. “Ông nội…”
“Ừm”
Mộc
Thân không liếc cô mà quét ánh mắt lạnh lẽo về phía Vệ Thu Ninh. “Thu Ninh, cô
đi theo tôi”.
“Vâng,
thưa chủ tịch”.
Vệ Thu
Ninh đứng dậy, vội vàng cung kính đi theo Mộc Thận.
Lúc đi
ngang qua người Mộc Duệ Thần, bà đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi môi khô mỉm cười,
nụ cười vô cùng đáng sợ.
****************
Ngải Ái
đi cùng với Bắc Hàn băng qua những hàng cây um tùm, từ từ đi về phía khu biệt
thự đồ sộ, cô bước chân theo anh, nhìn lưng anh không nói gì.
Trong
đám lá cây lao xao thỉnh thoảng phát ra tiếng gió xôn xao hoặc cũng có
thể là tiếng của những con thú dữ, Ngải Ái hoảng sợ nhưng vẫn giữ một khoảng
cách nhất định với Bắc Minh Hàn.
Cô
không hỏi nguyên nhân mà Bắc Hàn đang giấu diếm cô, không muốn hỏi mục đích Bắc
Hàn đến đây… Như lời Mộc Dịch Triệt đã nói, mỗi người đều có mục đích cho nên
không thể tin bất kỳ ai. Cô bây giờ chỉ muốn được gặp Mộc Duệ Thần, nghĩ thầm
muốn xác định chắc chắn một điều rằng, người đó vừa mới quay mặt đi liền muốn
cưới người khác thật sao?
“Bé”.
Bắc Minh Hàn đột nhiên dừng lại. “Phía trước có những tiếng động bất thường”.
Ngải Ái
nhìn theo tầm mắt của anh thấy phía xa xa bên trong hồ có hai con cái sấu đang
nhàn nhã nằm phơi nắng, chúng nó ngâm toàn thân trong nước khi ngửi thấy mùi
con người lập tức nhe răng và chiếc mồm rộng như bồn máu quay đầu về phía họ.
“Chúng
ta phải làm sao đây?”. Ngải Ái cố giữ bình tĩnh, không hét lên, thấp giọng hỏi
Bắc Minh Hàn. “Còn đường nào khác để đi không?”
Bắc
Minh Hàn nhìn bản đồ, lắc đầu. “Không, băng qua hồ nước này chúng ta sẽ tiến
vào vào khu biệt thư”.
Cô hít
sâu, mấp máy môi, đang nghĩ làm thế nào để an toàn đi qua đây…
“Bắc