Teya Salat
Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325462

Bình chọn: 10.00/10/546 lượt.

hư đang chờ đợi điều gì đó.

Ba phút

sau…

Mộc

Dịch Triệt phát thảo ra giấy thứ gì đó, giọng khinh bỉ. “Bắc Minh Hàn, anh được

lắm”.

Bắc

Minh Hàn cầm lấy tấm bản đồ, nụ cười trên môi vẫn rất tự nhiên. “Tôi không hề

đe dọa anh, Mộc thiếu gia”.

Thanh

Dạ nhìn thấy ánh mắt chỉ trích mình của Mộc Dịch Triệt, cúi thấp đầu.

Anh đã

vẽ bản đồ hòn đảo cho Bắc Minh Hàn, Mộc Dịch Triệt thấy bất an – Rõ ràng Bắc

Minh Hàn đã lợi dụng anh, dùng Ngải Ái để lợi dụng anh.

Như

hiện tại, Bắc Minh Hàn chỉ dựa vào việc phân nhóm mà đã có thể bắt anh ngoan

ngoãn giao bản đồ cho hắn.

Mộc

Dịch Triệt sầu não, trừng mắt nhìn Thanh Dạ đang cúi đầu. Cô bé theo Bắc Minh

gia, một lòng làm vệ sĩ của Bắc Minh Hàn ư? Nếu không do con bé này phá

đám thì anh đã có thể bảo đảm được sự an toàn của bé con…

Thanh

Dạ không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm ngón tay út của Mộc Dịch Triệt. Mặt anh biến

sắc, khó hiểu nhìn Thanh Dạ, cô bé chủ động nắm tay anh. Cô bé vốn ghét việc

đụng chạm với đàn ông lại chủ động nắm tay anh… Điều này cho thấy – Cô bé có

chuyện quan trọng muốn nói với anh.

*****************

Nửa

tiếng sau, ca nô tiếp cận hòn đảo của Mộc thị, bốn người an toàn đặt chân lên

một vùng khá hẻo lảnh trên hòn đảo, Bắc Hàn không nói gì với Mộc Dịch Triệt,

chỉ liếc nhìn Thanh Dạ như ám hiệu điều gì đó tiếc rằng Ngải Ái không chú ý,

Mộc Dịch Triệt im lặng không nói gì.

Có thể

nghe được tiếng nhạc xập xình vui nhộn, Bắc Minh Hàn cười nói với Ngải Ái.

“Tiểu Ái, chúng ta đi thôi”.

Ngải Ái

quay đầu nói cảm ơn với Mộc Dịch Triệt. “Mộc Dịch Triệt, cảm ơn anh đã đồng ý

đưa tôi đến đây, tôi biết nơi này với anh rất nguy hiểm, cho nên anh nên… quay

về đi”.

Ánh mắt

Mộc Dịch Triệt khá bình tĩnh, nhìn Ngải Ái một lúc lâu rồi gật đầu.

“Nếu em

muốn anh đi”. Anh bình tĩnh nói. “Anh đưa em đến đây cũng vì không muốn lại

thất hứa một lần nữa”.

Ngải Ái

cong môi cười.

“Ừ”

“Cô bé,

chúng ta nhanh đi thôi”. Bắc Hàn lên tiếng, cười tươi.

Anh nắm

tay Ngải Ái không hề quay đầu lại, đi theo những chỉ dẫn trong bản đồ.

************

“Anh

thích cô ấy thật lòng à? Sao giờ lại định trốn?” Thanh Dạ châm chọc anh chàng

đang muốn về tàu ngầm. “Mộc Dịch Triệt, anh nhẫn tâm để cô ấy đi với thiếu gia

á?”

“Nếu

tôi không làm thì Tiểu Dạ cô chính là đàn em của Bắc Minh Hàn, anh ta lợi dụng

cô chỉ để tôi rời khỏi đây. Giờ cô khuyên tôi không sợ rằng phản bội lại chủ

nhân của mình à”.

Mộc

Dịch Triệt dừng chân lại, quay người đứng đối diện với Thanh Dạ, lạnh nhạt.

“Vừa nãy cô ra ám hiệu với tôi, có phải là cô nghe theo mệnh lệnh của Bắc Minh

Hàn. Nếu muốn nói gì thì nói đi”.

Mặt

Thanh Dạ biến sắc, mở khóa còng ra. “Được. Tôi nói cho anh biết. Tiểu thư Ngải

rất có khả năng… chín phần mười sẽ chết. Cho nên tôi không muốn để anh…

mất công”.

Mộc

Dịch Triệt cau có. “Nói cho tôi biết, rốt cục tại sao Bắc Minh Hàn lại tới

đây?”

Thanh

Dạ lắc đầu. “Tôi không biết, thiếu gia rất bí mật, anh ta không hề tiết lộ kế

hoạch cho chúng tôi. Nhưng…”

Cô cởi

đồng hồ ra đưa cho Mộc Dịch Triệt. “Anh xem đi, có lẽ anh sẽ hiểu được lý do

tôi có cảm giác nguy hiểm”.

Mộc

Dịch Triệt cầm đồng hồ, mở mặt trong ra, nhìn từ trường nhấp nháy liên tục,

nhất thời hít vào thật sâu.

Đây là

món quà anh tặng Thanh Dạ nhân dịp sinh nhật mười hai tuổi của cô, đây cũng là

món quà mà một điệp viên Nga tặng cho anh, vì thấy vô dụng nên anh tặng luôn

cho Thanh Dạ, đây là cái máy có thể dò được nơi gần nhất có những căn cứ phục

kích và vũ khí nguy hiểm, những hiển thị bên trên chỉ có thể là…

Quanh

hòn đảo này đều có hàng chục tầu ngầm và thuyền chiến đang mai phục, khó có thể

dò ra được chính xác vũ khí trên tàu nhưng không loại trừ khả năng có vũ khí

hủy diệt.

*****************

Anh

nhìn chằm chằm vào Thanh Dạ đang ôm đầu thở dài. “Xem ra, cô vẫn còn nhớ rõ tôi

là sư phụ của cô”.

Thanh

Dạ mím môi. “Giờ anh nhất định muốn lên đảo để cứu Ngải tiểu thư”. [Định để

tiểu thư Ngải mà thấy dở quá'>. Cô đang khảng định, dựa vào mười năm kinh

nghiệm, Mộc Dịch Triệt khi nào quan tâm tới cô chưa?

“Đi”.

Mộc Dịch Triệt quyết đoán nói khiến Thanh Dạ kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Mộc

Dịch Triệt… Anh đinh bỏ mặt Ngải tiểu thư kia thật à?”

“Không,

tôi muốn bảo đảm sự an tồi của tiểu đồ đệ cô trước”. Mộc Dịch Triệt đãngồi vào

trong ca nô, đưa tay ra. “Phải đưa cô tới khu vực an toàn trước, đi nào”.

“Tôi

không cần anh bảo vệ, tôi là sát thủ”.

“Đừng

quậy! Đi thôi”. Mộc Dịch Triệt nghiêm túc.

Thanh

Dạ có thể nghe thấy tiếng trái tim cô đập điên cuồng, lắp bắp: “Tôi… Anh… Phụ

nữ quan trọng với anh mà phải không… Anh đừng thay đổi, sao lại muốn thay đổi”

“Thanh

Dạ, sư phụ có nghĩa vụ phải bảo vệ đồ đệ, biết chứ?”. Ánh mắt Mộc Dịch Triệt

sáng lấp lánh, cười tỏa nắng. Đôi môi Thanh Dạ vì ức chế mà run run, chậm rãi

bước lên cano, ngồi cách xa đằng sau Mộc Dịch Triệt.

Cano

khởi động, cô đeo bao tay, khẽ nói với Mộc Dịch Triệt: “”Có thể… trả lại tôi

chiếc đồng hồ không?”

Mộc

Dịch Triệt lúc này mới nghĩ, đây chẳng qua chỉ là món quà sinh nhật anh tặng

Thanh