
ệt thư âm u và sâu hun hút. Vách tường màu
vàng nhạt, dưới sàn lát đá quý màu đen, chỉ cần cúi xuống có thể nhìn thấy mặt
mình méo mó, nơi đây âm u, những khuôn mặt nhợt nhạt không giống người.
Cô và
Bắc Hàn đi cùng với đám người mặt đồ đen đi sâu vào trong, ánh mắt Bắc Hàn
không còn màu xanh lam để người khác hoài nghi, Ngải Ái cúi đầu không dám lên
tiếng để không bị lộ bản thân cô là nữ, thuận lợi đi qua hành lang, qua cửa chính,
băng qua vườn hoa cây cối xanh tốt, sau đó dừng lại tại trung tâm của tòa
thành.
Ngải Ái
đứng cùng với những người mặc đồ đen nhìn vài người đi tới trong tay họ cầm
những bộ quần áo, một người có vẻ là chỉ huy chỉ vào Ngải Ái và người bên cạnh:
“Hai
người đen quần áo này đến phòng cậu chủ và cô chủ”.
Ngải Ái
nhận quần áo gật đầu không lên tiếng.
Người
kia cũng gật đầu, sau đó cả hai đi lòng vòng trong khi biệt thự, Ngải Ái liếc
mắt nhìn Bắc Hàn một cái rồi đành phải chạy đi theo.
Bắc
Minh Hàn lại nghe người đó dặn. “Các người theo tôi đem bữa tối tới cho chủ
tịch”.
Hắn
cười mỉm, nhìn theo lưng Ngải Ái, dời bước chân đi sang hướng khác.
Này bé,
hiện tại tôi muốn đi lấy thứ tôi cần… Sau bữa tiệc tối nay sẽ có người tới đón
bé…
**********************
“Cậu
chủ”
Kiều An
Kỳ nhìn Mộc Duệ Thần đang ngồi trên ghế sofa mà không dám tới gần. “Phòng tôi…
ở đâu”
Mộc Duệ
Thần mở mắt ra, bình tĩnh ánh mắt.
“Lại
đây”. Anh mở miệng dịu giọng lên tiếng, có hơi ra lệnh. “Tôi có chuyện muốn hỏi
cô”.
Kiều An
Kỳ ngoan ngoãn bước lên, đi tới trước mặt anh, nhìn vào vị trí anh chỉ rồi ngập
ngừng ngồi xuống.
“Cậu
chủ muốn hỏi Angel điều gì?”. Cô ngước mát lên, nhìn một bên má của Mộc Duệ
Thần.
Mộc Duệ
Thần nhìn đôi mắt sợ hãi của cô, mày cau lại, cố nói chuyện một cách dịu dàng
nhất có thể:
“Angel,
nói cho tôi biết, năm nay cô bao nhiêu tuổi”.
“Mười
tám”
Anh gật
đầu, trầm ngâm. “Khớp thật”.
“Cậu
chủ”. Kiều An Kỳ đột nhiên xoay người lại, nắm lấy tay Mộc Duệ Thần. “Theo yêu
cầu của cậu chủ tôi đã cùng cậu hoàn thành nghi thức, cho nên tôi muốn cậu chủ
thực hiện yêu cầu của tôi…”
“Cô
muốn gì tôi biết”. Mộc Duệ Thần nhàn nhạt, nắm tay cô. “Ngày mai, tôi sẽ đưa cô
đi gặp bà ấy”.
“Thật
chứ?”. Vẻ mặt Kiều An Kỳ vui sướng. “Cảm ơn, cảm ơn cậu chủ”.
Mộc Duệ
Thần nhìn Kiều An Kỳ có nhiều nét giống mẹ, cười hiền. “Mệt rồi thì đi ngủ đi”.
“Nhưng”.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ hoảng hốt. “Tôi rất sợ, ở đây thật đáng sợ, ngoài
cậu chủ ra… những người khác… đều…”
Mộc Duệ
Thần không nói gì ôm vai Kiều An Ky, Kiều An Kỳ dựa vào người Mộc Dịch Triệt
nói nhỏ. “Cậu chủ, chị Tiểu Ái vẫn còn…”
“Ừ”.Mộc
Duệ Thần lên tiếng. “Angel, ở đây đừng xưng hô như vậy, nhớ chứ?”
“Vâng
ạ, Angel hiểu”.
Kiều An
Kỳ sau đó được Mộc Duệ Thầm ôm vào người, có cảm giác thật ấm áp, cậu chủ trong
tưởng tượng của cô lạnh lùng tàn ác và vô tình cơ mà, điều này khiến cô thấy
vui và yên tâm.
Lúc
này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Mộc Duệ
Thần ngước mắt trả lời gượng gạo, sau đó thấy có hai người đàn ông mặc đồ đen
đi vào, một người cao lớn ánh mắt tôn kính còn người kia nhỏ con hơn, mắt nhìn
chằm chằm về phía ghế nệm.
“Cậu
chủ, cô chủ, đây là trang phục để dự tiệc cưới tôi nay, chủ tịch đang đợi ở
sảnh”.
Mộc Duệ
Thần có thể cảm nhận được lúc Kiều An Kỳ nghe thấy hai chữ chủ tịch, cả người
run bắn, ánh mắt hoảng hốt. Anh nói. “Hãy báo lại với chủ tịch cô chủ không
khỏe, tôi lát nữa sẽ đến”.
Người
đàn ông cao lớn đặt quần áo xuống rồi gật đầu đi ra ngoài.
Người
đàn ông nhỏ con cũng quay đầu định ra ngoài, lại nghe tiếng Mộc Duệ Thần gọi
giật lại:
“Anh ở
lại, tôi có việc cần anh”.
Ngải Ái
dừng bước chân, quay người đối mặt với Mộc Duệ Thần.
Lời tác
giả: … Đêm nay hạ quyết tâm liều mạng viết, tranh thủ viết đến chương cuối
luôn… Fighting~
Bơ: Mệt
quá,….
Ngải Ái
ngước mặt lên, kinh ngac nhìn Mộc Duệ Thần rời khỏi ghế nệm quay đầu nói chuyện
với Kiều An Kỳ, giọng nói của anh rất dịu dàng.
Cô
không nghe rõ Mộc Duệ Thần nói gì, đê mê ngắm nhìn gương mặt và cơ thể anh.
Cô đã
hao tâm, băng qua đại dương rốt cục cũng tới bên anh.
Nghe
được sự thật anh đã đính hôn với người con gái khác, nhìn thấy cảnh anh âu yếm
nói chuyện với Kiều An kỳ…
Ngải
Ái, làm sao mày có thể chịu đựng được cơ chứ. Làm sao có thể chịu đựng nổi.
Ánh mắt
cô ghen ghét, đứng trong góc chờ Mộc Duệ Thần giao việc.
Trong
đầu cô tái hiện lại cảnh Mộc Duệ Thần làm tình với Mộc Lị Vi, lúc đó, anh liếc
mắt nhìn cô một cái và không hề nhận ra cô.
Bây
giờ, cô không chạy trốn, không lùi bước, cô tìm đến đây và cô đứng ở đây…
Mộc Duệ
Thần vẫn không nhận ra cô.
*************************************
“Cô đi
nghỉ đi”.
Ngải Ái
nghe tiếng Mộc Duệ Thần, ngước mặt lên nhìn anh đưa Kiều An Kỳ vào trong phòng
ngủ, cởi áo khoác, vẫy tay với cô. “Hãy đen quần áo lại đây”.
Anh cởi
áo ngoài, thẳng nếp màu trắng, Ngải Ái biết, đó là lễ phục đính hôn của anh.
Cầm
quần áo đưa cho anh, hốc mắt khô rát, thật sự rất đau lòng.
Ngước
đầu lên cô nhìn thấy Mộc Duệ Thần thay áo trước cửa sổ,