
hông nhầm, nhà Bắc Minh gia tự động dâng để làm
vật thí nghiệm, hiện tại còn giả mù sa mưa làm gì?”
Bắc
Minh Hàn nghe vậy, mặt sững lại.
Đúng
vậy, để cải thiện con người Bắc Minh gia trời sinh yếu ớt, không có năng lực
chiến đấu, hắn muốn thay đổi, cho nên đã chủ động đề nghị liên kết với Mộc gia,
nghiên cứu về lực lượng và khả năng chống cự của họ nếu có thể kết hợp với
thuật thôi miên sẽ vực dậy được gia tộc Bắc Minh, đó là một tin vui.
Cho
nên, bé Tuyết mới đồng ý đi.
Cho dù
hắn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, bé Tuyết đều không từ chối.
“Anh,
em đồng ý”
Đây là
câu cuối cùng bé Tuyết nói với hắn.
“Nhóc
con Bắc Minh, Mộc gia ta là nơi không dễ đột nhập”.
Mộc
Thận lên tiếng nhắc nhở làm Bắc Minh Hàn bừng tỉnh, anh không nhớ lại hồi ức
nữa, ngẩng đầu lên cười tủm tỉm”
“Em gái
vô dụng, cuối cùng đã khiến thí nghiệm thất bại. Tôi muốn đến đây để giải thích
nhân tiện muốn cùng ngài trao đổi, để thiết lập mối quan hệ giữa chúng ta”.
Dứt
lời, Bắc Minh Hàn nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Mộc Thận.
“Khỏi!
Một gia ta không cần phải liên kết với một gia tộc kém cỏi như Bắc Minh”.
“Mộc
chủ nhà, trước tiên hãy nghe đây rồi quyết đinh”. Bắc Minh Hàn đứng dậy lấy từ
trong người ra một chiếc thẻ nhớ đặt trên bàn, bình tĩnh nói. “Ngài không ngại
xem qua rồi quyết định chứ”.
“Đây là
cái gì?”
“Mộc
gia hôm nay cưới cô chủ Kiều An Kỳ, ngài không cảm thấy… Cô bé đáng ra nên gọi
ngày một tiếng ông nội…”
Mặt Mộc
thận biến sắc, kinh ngạc. “Thu Ninh to gan, dám giấu diếm ta”.
“Năm đó
phu nhân từng bị con trai của ngài đưa đến sống một năm tại New York, đã sinh
Kiều An Kỳ vào lúc này, sau khi ngài tự tay đánh chết con trai mình thì mang
con dâu về nhưng người con dâu đó vẫn luôn nghe theo ngài, bởi vì chỉ để che
dấu tất cả… Thế nên vào lễ đính hôn hôm nay, đến một chữ cũng không hề nói ra…
Tôi nghĩ… Điều bà ta muốn thấy là sự hối hận của một người…”
“Người
đâu, đem phu nhân lại đây, ta muốn tự mình thẩm vấn”.
Lạnh
giọng ra lệnh, Mộc Thận tức giận đứng dậy, ánh mắt tàn độc, con đàn bà này vì
muốn trả thù Mộc gia mà che giấu nhiều năm, hắn sẽ khiến bà ta phải hối hận,
làm cho bà ta phải xin hắn tha thứ, phục tùng, và trở thành một nô lệ.
“Chủ
tịch…”
Bên
ngoài có tiếng người nhốn nháo, có mấy người xông vào, cúi đầu lo sợ:
“Trên
đường áp giả phu nhân về phòng giam đã bị người đưa đi, giờ đang tiến
hành điều tra, ở khắp mọi nơi đều không thấy tung tích của phu nhân”.
Mộc
Thân bóp cây gậy trong tay, nghe rắc một tiếng lớn, cây gậy gỗ bị bóp nát, vỡ
vụn…
“Là Duệ
Thần”
Chấp
nhận nghi thức đính hông, lợi dụng sự cảnh giác lơ là của lão để cứu Vệ Thu
Ninh, hơn nữa còn khiến tất cả mọi người không thể tìm được tung tích của con
đàn bà đó, kẻ dám làm như vậy, chỉ có thể là con trai lão – Mộc Duệ Thần.
“Vô
phhương”. Mộc Thận cười lạnh. “Thằng nhóc càng ngày càng giống ta nhưng vĩnh
viễn không thể học đến cấp cao, vẫn chưa đủ khôn ngoan”.
Vệ Thu
Ninh cơ bản không thể rời khỏi khu biệt thự này bởi vì tay chân bà ta có
xích, chỉ cần khi bà ta ra khỏi đảo và có người phá xích! Thuốc nổ sẽ phát huy
tác dụng, cả người tan xác không còn dấu vết”.
“Xin
Ngài chớ nóng vội”. Bắc Minh Hàn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tối đen của lão già
tiếp tục nói. “Tôi muốn tiếp tục trao đổi với ngài, ngài thấy sao?”
“Không
có sự trao đổi của ta, cậu cơ bản không thể rời khỏi đảo, cậu cũng không thể
thôi miên được tôi”.
“Huyết
mạch của Mộc gia không thể bị đứt đoạn”. Bắc Minh Hàn đứng đối diện với Mộc
Thận. “Tôi có thí sinh tốt nhất muốn cung cấp cho Mộc gia, tôi cũng muốn tới
phòng thí nghiệm của Mộc gia xem thành quả nghiên cứu về nhóm máu hiếm, cả Bắc
Minh gia và Mộc gia đều cùng có lợi, ngài có thể từ từ mà suy nghĩ”.
“Thí
sinh tốt nhất”. Mộc Thân híp mắt lại.
“Đúng
vậy”. Bắc Hàn mỉm cười bình tĩnh. “Đưa tôi đến phòng nghiên cứu, tôi sẽ nói cho
ngài biết thông tin về cô gái này”.
Mộc
Thận suy nghĩ một lúc rồi nói vọng ra ngoài. “Sắp xếp máy bay, chuẩn bị đưa Bắc
Minh thiếu gia ra đảo nghiên cứu”.
Đôi mắt
màu xanh lam của Bắc Minh nheo lại, mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói thầm,
bé Tuyết, anh thành công rồi.
Bắc
Minh gia nhất định sẽ lớn mạnh hơn trước.
Khẽ
cười sau đó bước ra nhìn máy bay đã được sắp xếp, hắn ngoái đầu lại nhìn về
phía khu biệt thự.
Mục
đích của tôi đã đạt được, tôi không muốn cố ý lợi dụng cô. Hiển nhiên, cô đối
với tôi không quan trọng đến thế, còn rất nhiều chuyện tôi muốn làm.
Tiểu
Ái, bảo trọng.
Ngải Ái
ngồi trong phòng chờ đợi, cô muốn bỏ đi và không biết có nên đợi Mộc Duệ Thần
trở về từ tiệc tối, những chân lại chẳng thể dời đi cứ ngồi trên ghế nệm, im
lặng không nhúc nhích và đợi.
Có
tiếng bước chân vội vàng, sau đó cửa mở, Ngải Ái đứng dậy nhìn một đám người
mặc đồ đen đi vào, vẻ mặt cuống cuồng như muốn tìm gì đó.
“Sao…
Sao thế?”. Cô sửng sốt, ồm ồm giọng hỏi. “Đã có chuyện gì xảy ra??”
“Cậu
chủ không có trong phòng ư?”. Có người hỏi. “Có gặp phu nhân không trong phòng
này không?”
Ngải Ái
quay đầu nhìn về phía phòng ngủ,