
thôi, ba bước, không, chưa tới hai bước là anh có thể ôm mẹ… của
anh, người được gọi là mẹ của anh.
“Đừng
có tới đây”
Những
tiếng lách cách của xiềng xích vang lên và trở thành những âm thanh sắc bén
trong căn phòng vắng.
Anh
thấy bà nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác, bà ôm đầu, điên cuồng trút cơn phẫn nộ
nào anh: “Mày cút đi, đừng có tới gần tao! Cút đi! Cút đi”
“Mẹ…”
Anh nuốt ực những lời định nói.
Mộc Duệ
Thần đứng tại chỗ, bĩu môi, buông hai tay xuống.
“Đừng
có tới gần tao, tránh ra, tránh ra kia!”
Bà phẫn
nộ như căm ghét mọi thứ, điên cuồng lắc đầu, tiếng xiềng xích va vào nhau càng
vang vang.
“Con
không làm mẹ bị thương, đừng sợ”. Anh đảm bảo.
Bà
ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng ánh mắt mờ mịt.
Ngực
anh đau nhói. Đây chính là ánh mắt của mẹ. Cho dù giờ đang đối mặt cũng trống
rỗng như vậy, trong mắt bà không hề có anh, chỉ có hận thù, ghét bỏ, oán hận và
tuyệt vọng.
Sau đó,
bà tiếp tục cúi đầu lau chùi sàn nhà, không nói gì nữa.
Soạt
soạt soạt. Căn phòng được lau chùi sáng bóng. Mộc Duệ Thần đứng giữa phòng,
quay mặt nhìn ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu sáng một góc tối trong
phòng, chói lóa mắt.
Thái độ
của bà và tình cảnh hiện giờ anh đã sớm đoán được.
Vì sao
anh lại chọn sự trừng phạt của Mộc Thần là bị tiêm thuốc thoái hóa xương sụn
vào người và bị nhốt ở đây cùng với bà ấy?
Có lẽ,
bởi vì anh vẫn muốn biết ý nghĩa của chữ ”mẹ”.
****************
Nghi
thức đính hôn sắp bắt đầu.
Lúc
này, cánh cửa mở két ra như âm thanh từ địa ngục, có vài người cầm lễ phục đi
vào, đứng phía sau Mộc Duệ Thần, cung kính nói nhưng không hề có chút tình cảm
nào: “Cậu chủ, hai tiếng nữa sẽ bắt đầu, chủ tịch nói ngài nhanh chóng thay lễ
phục”.
Gương
mặt Mộc Duệ Thần không chút cảm xúc, gật đầu nhận bộ lễ phục.
“Cậu
chủ, chủ tịch có dặn, chúng tôi phải đưa phu nhân đi rửa mặt chải đầu để chuẩn
bị tham gia nghi thức”.
Nghe có
vẻ tôn kính nhưng lại ẩn chứa đằng sau đó là sự ép buộc.
Bà ngu
ngốc đứng dậy đi theo họ.
Nhìn vẻ
mệt mỏi của bà, Mộc Duệ Thần đột nhiên giơ tay lên ngăn lại, không để tâm đến
ánh mắt sợ hãi của bà, mỉm cười dịu dàng, nói khẽ:
“Mẹ
đừng sợ, mẹ sẽ tham gia nghi thức đính hôn của con”.
Bà nhìn
láo liên rồi quay đầu lạnh lùng cười với anh: “Con bé nào gả cho mày đúng là
xấu xố, đáng thương quá, đáng thương quá”.
Mộc Duệ
Thần không nói gì, mỉm cười nhìn họ rời khỏi phòng.
Đợi cho
đến khi họ đi mất hút, mới xoa vết sẹo nơi cổ tay, bất giác thấy đau nhói.
**************
Khi
những vị khách mời đến dự đông đủ, Mộc Thận nhìn đám đông bằng ánh mắt
kiêu ngạo. Đây mới là Mộc gia, gia tộc thế lực hiển hách và ông ta là người
đứng đầu một gia tộc hùng mạnh.
“Khách
đã đến đủ thưa chủ tịch”.
Có một
nhân viên đứng sau lên tiếng, Mộc Thận ho mấy tiếng, nói: “Hôm nay là ngày
trọng đại của Mộc gia, người thừa kế đã đến ngày kết hôn, cưới người vợ có dòng
máu chính thống, mấy ngày sau sẽ cử hành hôn lễ ở New York, mọi người hiểu
chứ?” [Lão già nói cái gì lấp la lấp lửng, để hồi nào lục lại bản tiếng Trung
coi lại coi lão nói cái gi'>
“Vâng
thưa chủ tịch”
Đám
đông đồng loạt lên tiếng. Dàn nhạc tấu lên những bản nhạc du dương, người chủ
trì tiến lên bắt đầu nghi thức, đọc những lời chúc sau đó giơ tay giới thiệu
chú rể.
Mộc Duệ
Thần mặc một bộ vest màu trắng trông như một bạch mã hoàng tử, quanh anh bao
phủ một luồng ánh sáng nhàn nhạt bức người khiến tất cả mọi người đều nhìn anh
bằng ánh mắt kính nể.
Nhưng
họ đều biết rằng, cho dù cậu chủ có xuất sắc thế nào đi chăng nữa thì quyền lực
vẫn tập trung vào tay chủ tịch, từ kinh tế cho đến quân lực, ai nấy đều phục
tùng lão già này.
Bên
kia, Kiều An Kỳ được trang điểm kỹ lưỡng mặc một bộ lễ phục màu hồng càng nổi
bật vẻ đẹp của cô, đẹp không tì vết.
Kiều An
Kỳ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn những người ở đây kể cả người cô sắp lấy
làm chồng.
Cô đi
tới đưa tay cho anh nắm. Sau đó, cô thấy anh thả tay cô ra rồi nghe giọng
của người đứng bên cạnh hô lớn. “Mời cô dâu chú rể đeo nhẫn đính hôn”.
Mộc Duệ
Thần không thay đổi nét mặt nhận chiếc nhẫn, nhìn ngón tay của Kiều An Kỳ.
Mọi
người im lặng chờ đợi vẫn không thấy cậu chủ đeo nhẫn cho cô dâu.
“Cậu
chủ?”. Người chủ trì lên tiếng. “Mời cậu chủ đeo nhẫn đính hôn”.
Hai mắt
Mộc Duệ Thần híp lại, vẫn không lên tiếng trả lời.
Lúc này
Kiều An Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh Mộc Duệ Thần.
Và cô
bắt gặp một ánh mắt.
***************
Đôi mắt
đục không có tia sáng, khuôn mặt tuyệt vọng và đau đớn.
Bốn mắt
giao nhau, Kiều An Kỳ đột nhiên rụt tay lại, cả người run rẩy chạy tới đài ở
phía trên. “Đúng là… mẹ thật rồi”.
@Hai
anh em lại kết hôn. Nghiệp chướng. Đây đúng là nghiệp chướng. Nhớ hồi đọc
truyện… À đúng rồi Ác bá Cửu vương gia, đọc mà nổi hết cả da gà. Anh này ảnh
cho hai anh em ruột ăn xuân dược rồi nhốt hai người trong phòng… Sau đó hai
người đó tử tự luôn trỏng sau khi đã… Giờ nhớ lại vẫn còn nổi hết cả da
người rần rần. Bà mẹ này cũng độc ác như thế, muốn cho hai em [có thể là cùng
mẹ kh