Polly po-cket
Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326080

Bình chọn: 7.5.00/10/608 lượt.

khách sạn sao? Nếu muộn hơn e rằng sẽ không kịp”.

“Một

lát nữa, tôi sẽ đến”

Cúp

điện thoại, Mộc Duệ Thần mặc quần áo chỉnh tề, nhìn dáng người ẩn hiện trong

phòng tắm, mắt tối sầm lại sau đó cất bước đi ra khỏi phòng.

Lúc

quay lại, đã là ba ngày sau.

Anh cần

phải giải quyết xong mọi việc. Hơn nữa, nhất định phải thành công.

Bởi vì

có bé con đang đợi anh ở đây.

Bé con,

anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa, ngoan ngoãn chờ anh quay lại và

cưới em.

*****************

Vừa sấy

tóc vừa ra khỏi phòng tắm, Ngải Ái mặc chiếc áo tắm của Mộc Duệ Thần rộng phùng

phình đứng nhìn căn phòng rộng lớn.

“Mộc

Duệ Thần?”. Cô gọi. “Anh đâu rồi?”

Không

có tiếng trả lời, anh đã bỏ đi.

Ngải Ái

đi tới giường thấy có một tờ giấy đặt trên đầu giường, không viết nhiều chỉ vỏn

vẹn có mấy chữ.

Nét chữ

mạnh mẽ giống như tính cách của anh bá đạo và ngang tàng. Đây là lần đầu tiên

cô nhìn thấy chữ viết của Mộc Duệ Tahafn nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.

“Năm

ngày nữa gặp lại, chờ anh”.

Cô nghĩ

ngợi, rồi nhét vào trong túi xách. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, nhìn thấy trên đầu

giường có một bộ quần áo của nữ, liền mặc vào rồi đi ra khỏi khách sạn.

Ra khỏi

đó, ngồi vào trong xe taxi, đầu tiên cô muốn gọi điện hỏi Mạnh Á Xuyên về

chuyện xảy ra tối hôm qua nhưng không ngoài dự đoán anh đã tắt máy, gọi tới

phòng nhận sự ở công ty người ta thông báo anh đã xin nghỉ việc khiến Ngải Ái

giật mình.

Điện

thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Bắc Hàn nhưng Ngải Ái chưa muốn nói chuyện với

anh, liền tắt máy rồi dựa người vào ghế.

Khoảng

nửa tiếng sau, đến nhà trọ, bước xuống xe, Ngải Ái rảo bước về phía trước mới

nhìn thấy trong lối rẽ nụ cười quen thuộc nhất cuộc đời cô – và cũng là người

mà cô không muốn gặp nhất vào lúc này.

Những

lọn tóc mềm mại bay trong gió, phủ đôi mắt hiền hòa, thân hình cao lớn đứng

trước cô. Bắc Hàn mặc một bộ quần áo vải bông, cả người tản mác ra mùi hương

khiến người khác thấy thoải mái, trên môi nở nụ cười dịu dàng không bao giờ

thay đổi.

“Cô

bé”. Anh gọi, giang hai tay ra. “Anh đã về rồi”.

Bước

chân của Ngải Ái khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ.

“Bắc

Hàn”

“Em sợ

hả?”. Bắc Hàn áy náy. “Anh đã gọi điện thoại cho em nhưng hình như em rất bận,

không nghe…”

“Không,

không có”. Ngải Ái lắc đầu, kinh ngạc đứng tại chỗ. “Anh, em…”

Cô đang

không biết nên nói thế nào để Bắc hàn không bị tổn thương nhưng không ngờ lại

nhanh như vậy, quá đột ngột.

“Sao

anh… lại về đột ngột?”. Cô cười.

“Do anh

quá nhớ em” Giọng nói của anh như gió xuân tháng ba, từng đợt thổi vào trong

lòng Ngải Ái khiến những lời cô định nói trở nên vô cùng khó khăn.

“Lần

này trở về, anh sẽ không đi đâu nữa”. Anh kéo vai Ngải Ái. “Cô bé, em không vui

à?”

“Em…”.

Ngải Ái cúi đầu xuống. Bắc Hàn nhìn bàn tay trắng mịn của cô, nắm nhẹ rồi cầm

lên:

“Sao em

không đeo nhẫn đính hôn của bọn mình? Nhưng không sao, anh có bất ngờ lớn dành

cho em…”

“Bắc

Hàn… Em có chuyện muốn nói với anh… “Cô nhẹ nhàng rút tay lại, kiên quyết.

“Trùng

hợp thật, anh cũng có chuyện muốn nói với em”

Bắc Hàn

đứng trước mặt cô, cười rạng rỡ. “Lúc đầu định từ từ mới đưa để khiến em bất

ngờ nhưng giờ anh sẽ nói cho em biết”.

Anh

không cho cô nói gì, lấy từ trong người ra một chiếc nhẫn khảm đá quý đưa lên

trước mặt cô, hạnh phúc nói. “Cha đã đồng ý cuộc hôn nhân của chúng mình”.

“Đây

là”

Ngải Ái

nhìn chiếc nhẫn đá quý có màu xanh như đại dương, ngập ngừng không dám cầm.

“Đây là bảo hộ thạch thấm lam quý gia của Bắc gia mà anh nói…”

“Đúng

thế”

Bắc Hàn

thấy cô không nhận, kinh ngạc hếch mày lên, thấp giọng nói:

“Cô bé,

em không vui sao?”

“Bắc

Hàn, em không thể nhận”.

Ngải Ái

đẩy tay anh ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đầy mong chờ của Bắc Hàn.

“Em…

đã…”

Lời cô

bị nụ hôn của anh chặn lại ngay sau đó. Anh đột nhiên cúi đầu xuống hôn cô,

ngăn cản mọi lời cô định nói.

Nụ hôn

dịu dàng, Ngải Ái có thể nghe được tiếng trái tim anh đập loạn xạ. Cô biết anh

đang rất mong chờ và vui vẻ vì người cha nghiêm khắc mà anh mất nhiều thời gian

mới thuyết phục được cho nên anh đã không kiềm chế được mà hôn cô.

Hai tay

Ngải Ái chắn giữa hai người, nhăn trán khi anh muốn hôn sâu nhẹ nhàng đẩy ra.

“Bắc

Hàn, em xin lỗi”.

Cô ôm

đầu không dám nhìn thẳng vào anh. “Anh đối xử rất tốt với em… Nhưng, em không

thể lấy anh”.

Bắc Hàn

nhìn Ngải Ái cứ cúi đầu xuống, trong mắt không có vẻ gì là kinh ngạc, dường như

anh đã sớm biết điều này, nhếch môi cười lạnh lẽo.

“Cô bé,

đừng đùa nữa”. Anh cười. “Em đã nhận lời cầu hôn của anh, không được đổi ý”.

“Đúng,

em đã nhận lời cầu hôn của anh”. Ngải Ái nắm chặt hai tay lắp bắp. “Nhưng đó là

khi em chưa gặp anh ấy… Giờ em nhận ra người em yêu không phải anh”.

“Tiểu

Ái, em đang đùa đúng không?”

Bắc Hàn

đưa tay nâng cằm Ngải Ái lên để cô nhìn thẳng vào anh, thấp giọng nói:

“Đừng

từ chối anh thẳng thừng, em đang lo lắng chuyện gì?”

“Em xin

lỗi, em nhận ra người em yêu là…”

Chợt cô

thấy… mệt mỏi hết sức, hai mắt ríp cả lại… Ngải Ái nhíu mày lắc đầu, đầu

óc choáng vá