
bắt lấy kéo lại rồi đè cô xuống
giường, nằm lên trên.
“Nếu đã
như thế thì hãy chịu trách nhiệm ngay bây giờ”.
Anh
cười, không nói gì nữa cúi đầu xuống cắn lên làn da trắng mịn của cô.
“Khoan
đã! Anh định làm gì vậy?”. Ngải Ái hét lên, tức giận nhìn Mộc Duệ Thần nằm trên
người mình. “Anh tránh ra, chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu”.
“Trật
tự chút đi bé”.
“Anh
tránh ra kia! Đừng chạm vào tôi”
“…”
“Sặc….
Anh định làm gì tôi?”
“Bé
con”
Anh dịu
giọng ra lệnh, ôm cơ thể mềm mại của cô, mỉm cười hạnh phúc. “Ngoan nào”
Ngải Ái
nghe tiếng trái tim mình đập dữ dội, nghệt mặt ra:
“Tổng
giám đốc, tôi có điện thoại. Có thể là công ty gọi”.
“Ừ”.
Tiếp tục cắn, mút da thịt của bé con, mùi vị đã lâu anh không được thưởng thức.
Reng
reng reng reng….
“Giờ là
điện thoại của anh kìa”
“Ừ”.
Tay vuốt ve làn da mịn màng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. “Kệ nó đi!”
Ngải Ái
ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, nhắc:
“Tổng
giám đốc, sắp 11 giờ rồi, hôm nay anh có 3 hội nghị quan trọng… Á…”
Miệng
bị nụ hôn của anh che kín, Ngải Ái mở to mắt.
A…. Tên
này không chịu nghiêm túc làm việc… Ừ… Mà thôi… Dù sao… Đây cũng không phải là
công ty của cô.
Nghĩ
thế, Ngải Ái vô tư nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hôn lại anh, mặc kệ Mộc Duệ Thần
muốn làm gì thì làm.
Cô nhìn
gương mặt đẹp trai sáng chói, trong lòng nghĩ tới khoảng thời gian ngắn ngủi
được gặp anh nhưng anh dễ dàng hút hồn được cô.
Tổng giám
đốc Mộc quả nhiên là một con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ con người.
*************
Trong
sân bay, người đàn ông có đôi mắt màu xanh lam nhìn màn hình chớp nháy không có
người nhận, tắt máy rồi để qua một bên, trầm tư.
Đằng
sau có một chàng trai trẻ mặc đồ đen nhìn người đàn ông đó, nói:
“Thiếu
gia, xe đã tới rồi. Thiếu gia vẫn muốn đợi tiểu thư Ngải Ái sao?”
Tiểu
thư Ngải không nghe điện thoại của thiếu gia, điều này thật hiếm thấy.
Người
đàn ông được gọi là “thiếu gia” không lên tiếng, đôi mắt đẹp tĩnh lặng không
gợn sóng, màu xanh thăm thẳm trong đôi mắt không hề có lực sát thương nào nhưng
lại ẩn giấu những bí mật không ai biết được.
Buông
cuốn tạp chí xuống, Bắc Hàn thở dài.
“Tôi
đoán nhân lúc tôi đi vắng đã có người tới cướp đồ của tôi”.
“Thanh
Dạ, gọi Mị, người bạn cũ của cô cho tôi”. Bắc Hàn lẳng lặng nói. “Cho cô ba
ngày, không quá khó chứ?”
Thanh
Dạ đút tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu, mặc không cảm xúc:
“Không
cần tới ba ngày, tôi nhất định sẽ đưa được anh ta đến trước mặt thiếu gia”.
“Đừng
cố sức, giờ đi đi”.
Thanh
Dạ gật đầu, sụp mũ xuống hòa vào trong đám đông đi sang hướng khác.
Bắc Hàn
vẫn ngồi chỗ cũ, cầm cuốn tạp chí lên lật xem rồi ném qua một bên, đứng dậy kéo
hành lý ra khỏi sân bay. Bên ngoài có một chiếc Benz màu đen đợi sẵn, anh
ngồi vào trong xe nghe người lái xe cung kính hỏi:
“Chào
mừng thiếu gia đã trở về, về nhà trước hay sao thưa thiếu gia?”
Bắc Hàn
tay chống cằm:
“Đi tới
nhà cô bé”.
“Vâng,
thưa thiếu gia”.
Người
lái xe trả lời, quay đầu xe, xe khởi động rồi từ từ lăn bánh về hướng nhà trọ
của Ngải Ái, từ từ đi xa dần cho đến khi không thấy đâu nữa.
Trong
phòng chờ ở sân bay, cuốn tạp chí ban nãy bị gió thổi tung lật soàn soạt, có
thể nhìn thấy một bài báo đăng tin công ty Mộc thị thành lập chi nhánh tại
Trung Quốc, nổi bật lên trên đó là ba chữ Mộc Duệ Thần và ảnh của anh.
“Mộc
Duệ Thần”
“Anh ở
đây”
Ngải Ái
nhìn mười ngón tay đan vào nhau của cả hai, nghiêm túc nói. “Anh yên tâm, tôi
sẽ chịu trách nhiệm”.
Anh
nhíu mày:
“Mong
rằng em sẽ không nuốt lời”.
Chun
mũi, cô rút tay về, vươn tay ra ngăn Mộc Duệ Thần đang muốn hôn má mình.
“Chỉ
cần anh hứa từ nay về sau không được vướng vào xì căng đan tình ái với những cô
gái khác, hứa là không được bắt nạt tôi, không được áp bức tôi, không được ra
lệnh cho tôi, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình”.
“Anh sẽ
suy nghĩ”.
“Anh!”.
Tức thật! Xem ra Tổng giám đốc Mộc khó mà bỏ được cái thói trăng hoa bay bướm.
“Ngoài
điều thứ nhất ra, những điều con lại anh sẽ suy nghĩ”. Anh cười hì. “Bắt nạt em
một chút, áp bức em một chút, ra lệnh cho em một chút, đều được chứ?”
“Không
được”. Ngải Ái. “Nếu anh lại bắt nạt tôi tôi sẽ không chơi với anh nữa”.
“Không
được nói không trước mặt anh”.
Bản
tính khó mà đổi được, cắn cắn một bên má đỏ lựng của cô.
“Bé
con, em làm quen đi, đây là cách em cưng chiều em”.
Thằng
nhóc chết tiệc này! Không coi ai ra gì!
Ngải Ái
trừng mắt, đẩy anh ra, ngồi dậy:
“Tôi
chưa đồng ý đâu đấy”.
Nói
xong, quơ áo sơ mi của Mộc Duệ Thần mặc vào người, nhảy xuống giường, không hề
ngoảnh đầu lại đi tới phòng tắm. Hiện giờ có lẽ cô nên suy nghĩ phải chia tay
thế nào với Bắc Hàn.
Mộc Duệ
Thần không nói gì nữa chỉ nhìn theo rồi cười.
Khi
thấy Ngải Ái vào trong phòng tắm, trong đó có tiếng nước chảy, Mộc Duệ Thần mới
cầm điện thoại lên thấy có vô số cuộc gọi nhỡ của Mộc Giản.
Nhấn
nút gọi lại, nghe giọng nói gấp gáp của Mộc Giản:
“Cậu
chủ, máy bay đã sẵn sàng, chủ tịch đang đợi cậu chủ để bàn về việc đính hô, cậu
chủ vẫn còn ở