
a người đàn bà kia, cháu nên cảm
ơn ta mới phải?”
Người
đàn bà kia.
Cảm ơn.
Mộc Duệ
Thần cười khẩy, mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy. “Người đàn bà đó — đúng là mẹ
của tôi, vợ của cha tôi và cũng là người đàn bà của ông nội”.
Cắn
răng nói, mặt Mộc Duệ Thần tối đen.
Đúng
vậy, đây là một sự sỉ nhục! Sỉ nhục lớn nhất cuộc đời anh!
Ông nội
và cha cùng một vợ, cha bị ông nội bức tử, và người thừa kế Mộc thị là anh,
thậm chí không thể xác định được nên gọi người đang ngồi trước mặt là ông nội
hay cha…
Gia tộc
Mộc thị, coi đàn bà như một công cụ sản xuất ra con người, khiến họ không
có bất kỳ quyền lợi gì, nghiễm nhiên trở thành nô lệ.
Giống
như người phụ nữ này…
@Thảo
nào mà Mộc Duệ Thần từng nói với Ngải Ái là em không thể là vợ tôi. Anh chàng
nói câu đó không phải vì không yêu Ngải Ái mà chỉ để bảo vệ cô mà thôi.
Mộc Duệ
Thần nghe tiếng lách cách của xiềng xích, lạnh lùng nhìn về phía đó, thấy có
một người phụ nữ đang bò vào phòng.
Tóc tai
rũ rượi, mặc đồng phục của người hầu, đầu không ngước lên, cẩn thận tỉ mỉ lau
chùi sàn nhà. Trên cổ và chân đều bị cùm lại, mỗi khi nhúc nhích phát ra tiếng
lách cách. Mỗi lần tiếng lách cách vang lên, Mộc Duệ Thần đều nhíu mày.
Anh
hiểu, đây là đòn cảnh cáo của Mộc Thận.
“Mẹ!”.
Mộc Duệ Thần cúi người, cung kính gọi người phụ nữ đang quỳ. Bà vờ như không
thấy, cắm đầu tiếp tục lau chùi sàn nhà.
Mộc
Thận cười khằn, quay sang Mộc Duệ Thần.
“Duệ
Thần, người ta yêu thương nhất là cháu, ta rất mong chờ hôn lễ của cháu, cháu
không thấy sao?”
Im lặng
một lúc, Mộc Duệ Thần không nói gì nữa, gật đầu sau đó quay người đi ra ngoài.
Mọi thứ
đã được chuẩn bị sẵn sàng – Việc cần làm bây giờ là cho hủy diệt cơ ngơi của
Mộc thị.
***********
“Bắc
Hàn”. Ngải Ái từ từ quay đầu lại. “Anh là ai?”
Bắc Hàn
nhếch môi mỉm cười, đứng dậy tay mân mê lọn tóc:
“Anh ư?
Anh là thầy Bắc của em, Tiểu Ái”.
Cô gạt
hành động thân mật của anh ra, giọng nói xa cách và thơ ơ:
“Tôi
không biết anh là ai, Bắc Hàn, huống hồ anh không được sự cho phép của tôi lại
tự ý lấy mất trí nhớ của tôi”.
“Do anh
không muốn em bị tổn thương”. Anh cười. “Giúp em loại bỏ những ký ức không quan
trọng”.
“Tôi
không có ký ức đó thì tôi còn lại gì chứ…”
Ngải Ái
ngước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, khổ sở thở dài.
“Cho dù
anh là Bắc Hàn, người mà tôi luôn tin tưởng cũng không được quyền lấy mất ký ức
của tôi”. Mặt cô đỏ lên, Bắc Hàn nhìn cô một lúc lâu không cười nữa.
“Vì tôi
biết, cô vẫn còn một đoạn ký ức đau đớn bị lãng quên”.
“Sao…?”
Ngải Ái
đột ngột khiếp sợ ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn người trước mắt:
“Anh
nói…”
“Ký ức
trước khi cô lên năm đã bị lãng quên”.
Bắc Hàn
đứng thẳng người, cái bóng đen của anh bao phủ cả người cô.
“Bây
giờ tôi sẽ làm cho cô nhớ lại, được không Tiểu Ái?”
Gương
mặt anh phủ một tầng sương mù vô hình. Ngải Ái nhìn anh, Bắc Hàn vẫn ôn hòa như
trước nhưng cô lại có cảm giác Bắc Hàn thật xa lạ, cứ như đây là một Bắc Hàn mà
cô chưa gặp bao giờ.
Cô chưa
bao giờ hiểu rõ người đàn ông này.
“Cô bé,
đừng có hận tôi đấy”. Anh đặt tay lên vai Ngải Ái, dịu giọng. “Bởi vì khi đã
nhớ lại, cô sẽ hận người đàn ông cô yêu, rất hận”.
Ngải Ái
nhìn vào đôi mắt xanh thẳm, cả người ngay lập tức rơi vào ảo ảnh, không biết
bấu víu vào đâu, chỉ có một màu xanh lam, trầm xuống, trầm xuống… Cuối cùng,
hai mắt nhắm nghiềm.
Mộc Duệ
Thần… đừng để em hận anh.
Em
không muốn quên anh, không bao giờ muốn quên anh.
Hiện
tại, em sẽ đem nụ cười và hình bóng của anh mãi mãi khắc sâu vào trong trái tim
em. Em hứa đấy.
********
“Tại
sao lại đi xe lửa?”
Thanh
Dạ cố kìm nén cơn tức giận, nhíu mày hỏi người ngồi bên cạnh trong toa xe lửa
đông đúc, ngửi thấy vô số mùi thối hoắc của đàn ông ngộp trong không khí, cô
bịt mũi.
“Mộc Dịch
Triệt, tốt hơn hết anh đừng có chạy trốn. Tôi muốn quay về trong thời gian sớm
nhất nên anh đừng có giở trò”.
Mộc
Dịch Triệt ngồi ngay cửa sổ, dựa lưng vào ghế, im lặng không nói gì.
Thanh
Dạ nhìn một bên mặt của anh, bắt gặp gương mặt sầu đời liền ngậm miệng lại,
không muốn nói thêm nữa.
Cô gục
đầu xuống, tay chạm vào chiếc túi màu đen chắn giữa anh và cô. Cô im lặng.
Người
ngồi bên cô có đúng là Mộc Dịch Triệt mà cô biết từ khi lên tám tuổi?
Vẻ mặt
đó mà cũng có thể là của một gã đa tình được sao?
Không
thể nào.
Thanh
Dạ quay sang liếc nhìn Mộc Dịch Triệt chợt bắt gặp ánh mắt anh, hung dữ quát:
“Nhìn
cái gì?”
Mộc
Dịch Triệt tay chống cằm, nhìn gương mặt đỏ lên của Thanh Dạ.
“Cô
nhìn tôi trước mà còn hỏi”
“Ai
nhìn anh”. Thanh Dạ tức giận nhích người ra xa. “Anh tránh xa tôi ra”.
“Cô bảo
tôi đi theo cô”
“Anh
ngồi cạnh tôi làm gì, ngồi phía đối diện đi”.
“Chắc
chứ?”
“Cút”
“Đồ đệ
Tiểu Dạ, tôi đi rồi sẽ có nhiều gã đàn ông xa lạ vừa thối vừa hôi hám vừa thô
lỗ ngồi cạnh cô, nếu cô đã nói như vậy thì tôi…”
“Anh
ngồi xuống! Không được đi đâu hết”
Thanh
Dạ giận dữ trừng mắt. “Mộc Dịch Triệt, anh câm mồm cho tôi, từ giờ không được
mở miệng nói chuyện”
“Do cô
nói chuyện với tôi trước”