
n tay cầm một quyển sách tâm lý lên đọc. “Thanh Dạ, cô không cần phải ở đây,
ra phía sau nghỉ ngơi đi”.
Thanh
Dạ liếc mắt nhìn chiếc violong cũ đặt trên bàn thiếu gia, thiếu gia rất coi
trọng nó, hai năm nay đều mang theo bên người.
Nhưng
cô chưa từng hỏi về nó, sau đó cô đi ra sau máy bay.
********************
Ánh
nắng ban mai rọi vào cửa sổ, chiếu tia óng ánh vào hai người đang ôm nhau ngủ
trên chiếc giường lớn, làn da trắng nõn của người con gái và làn da màu đồng
của người con trai tạo nên một bức tranh đẹp.
Những
lọn tóc xõa xuống eo người con gái và phủ quanh hai người, cô gái rất đẹp say
sưa ngủ khiến người khác không nỡ đánh thức cô dậy.
Cách đó
không xa chợt phát ra tiếng nhạc chuông điện thoại inh ỏi, cô gái nhướng mày
quờ quạng. Tay chạm vào nơi nào đó mềm mại ấm áp, Ngải Ái nhận thấy gối
ôm hôm nay rất êm, cô đã ngủ rất say và mơ vô số giấc mơ đẹp.
Nội
dung giấc mơ đó thế này: Trong mơ cô đã gặp một chàng trai rất dũng mãnh.
Mặt cô
đỏ ửng, từ từ mở mắt ra, đột nhiên há to miệng khi nhìn thấy gương mặt tươi
cười đẹp đẽ hấp dẫn bao cô gái.
Gương
mặt đó đang ghé sát vào cô, Ngải Ái nín thở, trừng mắt nhìn người đàn ông trong
giấc mơ của cô cứng họng.
Đôi môi
mềm mại như sợi bông dán lên mũi cô, bên tai nghe giọng anh thì thầm:
“Bé
con, dậy rồi à?”
“Tôi
đang mơ ư?”
Cô nhìn Mộc Duệ Thần, chớp mắt để xác nhận mình đang trong mơ hay hiện thực.
“Dậy
thôi bé cưng”. Giọng nói đó vô cùng chân thật.
“Bé… bé
cưng?”. Mặt Ngải Ái chợt đỏ lên, ngồi bật dậy cúi đầu nhìn cơ thể mình, ngực
nude, phía dưới nude, cả người nude.
Lại
quay đầu nhìn Tổng giám đốc Mộc Duệ Thần đang vặn người bẻ cổ, cũng nude.
“Á á á
á á á á á á á á á á……………………”
Tiếng
la hét kéo dài tới năm phút có thừa cho đến khi hết hơi mới ngừng lại.
Mộc Duệ
Thần dựa vào đầu giường ung dung thưởng thức bộ dạng thất xá thần kinh của Ngải
Ái, nghi ngờ hỏi:
“Bé
con, mới sáng ra mà em đã tràn trề sức sống vậy ư?”
Ngải Ái
nhìn anh hít sâu, bình ổn lại tinh thần vô cùng hoảng hốt:
“Tổng
giám đốc, đã có chuyện gì xảy ra?”
“Em nói
thử xem?”. Mộc Duệ Thần mỉm cười, ánh mắt xấu xa lướt qua cơ thể trắng mịn của
cô.
Mặt
Ngải Ái trắng bệch, phẫn nộ:
“Anh…
cưỡng…”
“Sai”.
Đặt ngón tay trên môi cô khẽ lắc đầu. “Trợ lý Ngải, người chủ động là em”.
“Tôi
không tin”. Ngải Ái hét lên, gạt tay anh ra che ngực, kéo chăn đắp. “Tôi muốn
ra tòa tố cáo anh, đồ sếp cuồng dâm thích qui tắc ngầm”.
“Vậy em
giải thích thế này về những dấu vết này?”
Mộc Duệ
Thần chỉ tay từng vết cào trên cơ thể, cổ cũng có, trước ngực, dưới vai có một
dấu dâu tây nhìn rất rõ nét.
“Những
vết này đều là kiệt tác của trợ lý Ngải”.
Ngải Ái
sợ tới mức nghẹn họng, cô đột nhiên che mặt, lẩm bẩm:
“Tôi…
không lẽ giấc mơ tối qua là thật”.
Cô chỉ
nhớ được rằng mình đã uống ly rượu của Mạnh Á Xuyên, sau đó anh ta nói sẽ đưa
cô về nhà, sau đó nữa thì cô không tài nào nhớ được, chỉ biết rằng cô có diễn
cảnh nóng dán mác 18+ với Mộc Duệ Thần và cứ tưởng đó chỉ là giấc mơ.
Mạnh Á
Xuyên rõ ràng đã nói sẽ đưa cô về nhà sao lại có thể trèo lên giường của Mộc
Duệ Thần thế này?
Đầu óc
Ngải Ái xáo trộn.
“Trợ lý
Ngải, sau một đêm vui vẻ em định không chịu trách nhiệm?”. Giọng nói như quỷ
của Mộc Duệ Thần vang lên sau lưng, mặt Ngải Ái đen thui, quay đầu lại một cách
máy móc.
Vừa
quay đầu thì nhìn thất Mộc Duệ Thần không biết đã ngồi sau lưng cô từ lúc nào,
hai tay vòng qua eo, cằm đặt lên vai cô:
Gì mà
sau một đêm vui vẻ chứ?
“Tổng
giám đốc”. Cô lắp bắp. “Chúng ta cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được
chứ?”
“Không
được”
Mộc Duệ
Thần nhìn cô không chớp mắt.
“Định
không chịu trách nhiệm?”
Đây mà
là câu nói từ miệng Tổng giám đốc đào hoa à? Cô là con gái sao lại phải chịu
trách nhiệm được chứ?
Ngải Ái
thấy không thoải mái muốn né vòng ôm của Mộc Duệ Thần ai ngờ vừa nhích một chút
liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn thịt người.
“Cấm
động đậy”. Mệnh lệnh không chút tình cảm, vòng tay cành siết chặt hơn.
Ngải Ái
run rẩy không dám động đậy, mếu máo:
“Tổng
giám đốc, anh buông tôi ra đi, để tôi chuẩn bị tâm lý, hai chúng ta hãy bình
tĩnh đối mặt với chuyện này được không?”
Mộc Duệ
Thần phì cười bên tai cô:
“Anh
rất bình tĩnh, cứ thế này đi”.
Hu~~~~~~~
Cô không thể nào bình tĩnh nổi.
“Vậy có
thể cho tôi mặc đồ vào không?”
“Có
chút rắc rối”. Mộc Duệ Thần chỉ mớ vải rách dưới đất. “Tối qua em đã xé rách
quần áo của mình”.
Ôi,
phải thật bình tĩnh, hít sâu nào! Cô không phải cầm thú! Không phải. Ngải Ái tự
an tủi mình, sau đó nhắm mắt lại hít sâu.
Một lúc
sau đó mới bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn Mộc Duệ Thần. “Chúng ta đều là
người trưởng thành…”
Anh
không ngước mắt lên, lẳng lặng nghe cô nói.
“Đó là
tình một đêm”. Cô bình tĩnh nói. “Chúng ta đừng ai giữ trong lòng”.
“Bé
con, em luôn vô tình như vậy”. Mộc Duệ Thần bắt cô quay mặt lại, đối diện với
anh. “Trốn tránh luôn là tác phong trước sau như một của em, đúng không?”
Ngải Ái
cùi đầu, lí nhí như muỗi kêu:
“Tôi đã
có chồng s