Teya Salat
Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325911

Bình chọn: 7.5.00/10/591 lượt.

ưới ánh trăng. Anh nhìn Thanh Dạ đang tức tối, nghiêm túc hỏi:

“Xin

hỏi, tiểu Thanh bị mắc bệnh sợ đàn ông thì sao có thể đi cùng tới tới gặp thiếu

gia của các người được đây?”

“Không

liên quan tới anh”. Thanh Dạ ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, giọng nói như núi lửa

phun trào. “Anh đứng cách xa tôi ba mét, không được hỏi, không được nói chuyên,

và cũng không được chạy trốn”.

Những

lọn tóc bay bay trước trán, đôi mắt đen liếc Thanh Dạ.

“Xem ra

bản chất của phụ nữ đã bị tuyệt chủng trên người cô”.

“Câm

ngay”.

Đoàng!

Lại một phát đạn.

Nhưng

với phát súng này Mộc Dịch Triệt né được, anh so vai cười vang:

“Trong

tổ chức có quy tắc, khi không thực hiện nhiệm vụ không được vô cớ nổ súng, cô

đã vi phạm”.

Mắt

Thanh Dạ lóe sáng:

“Cái

quy định rách nát đó ai mà tuân thủ chứ”.

Mộc

Dịch Triệt nhìn cô hỏi:

“Cô đã

tách khỏi tổ chức”.

Thanh

Dạ lạnh lùng hừ một tiếng.

“Tại

sao?”. Mộc Dịch Triệt nhíu mày. “Cô chư abao giờ phạm sai lầm”.

“Đó

không phải việc của anh”.

“Cô là

do một tay tôi nuôi lớn, sau lại không liên quan”. Mộc Dịch Triệt kéo cánh tay

Thanh Dạ. “Tiểu Dạ, cô giấu tôi…”

“Buông

tôi ra!”. Mặt Thanh Dạ đột nhiên biến sắc, tái nhợt không hột máu, la hét. “Mộc

Dịch Triệt không được đứng gần tôi nếu không tôi giết anh”.

Luôn

mặc đồ nam và có chứng sợ đàn ông khá nghiêm trọng, đã không chạm vào thì thôi

chứ một khi đứng quá gần đàn ông, cô nàng rất muốn nã đạn vào họ.

Mộc

Dịch Triệt thở dài, xua tay:

“Tiểu

Dạ, tôi là sư phụ của cô”.

“Tốt”.

Thanh Dạ lạnh lùng cắt ngang lời anh, nhìn thẳng về phía trước.

“Thời

gian không còn nhiều nữa, tôi không muốn để thiếu gia đợi”.

Gió

thổi thốc qua, thổi bay mái tóc vào vạt áo của Mộc Dịch Triệt, anh ngước mắt

nhìn cô gái ngang tàng, đầu xuất hiện một hình bóng….

Mộc Duệ

Thần đào hoa có tiếng rốt cuộc lại bị Ngải Ái lấy mất trái tim…

****************

Bụng

đau dữ dội, Ngải Ái nhắm nghiền hai mắt lại nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa ướt

tóc và gối, cô ôm ngực khó thở, gập người lại nhưng không thể chống lại được sự

sợ hãi.

“Mộc…

Duệ Thần”.

Luôn

miệng gọi cái tên này, chớp hàng mi rồi từ từ mở mắt ra.

Đập vào

mắt là những đồ vật vừa quen thuộc vừa xa lạ và nụ cười như tỏa nắng.

“Em dậy

rồi”. Anh đưa cho cô cốc nước. “Mơ thấy ác mộng à?”

Ngải Ái

nhìn cốc nước trong suốt, hai tay xoa ly, mặt trắng bệch, khó khăn nói:

“Anh đã

về”

Bắc Hàn

ngồi bên giường, nhìn chàm chằm vào đôi mắt vô hồn của Ngải Ái, gật đầu:

“Ừ, anh

về rồi”

“Em

muốn gặp anh ấy”. Ngải Ái đặt chân xuống giường, kích động, vô thố. “Em muốn đi

gặp Mộc Duệ Thần, em muốn thấy anh ấy”.

“Tiểu

Ái, tại sao em lại muốn đi gặp cậu ta”. Ánh mắt Bắc Hàn bình tĩnh và lãnh đạm.

“Cho dù cậu ta đã làm tổn thương em?”

Ngải Ái

sững sốt khựng người, đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt dại đi.

“Em

muôn gặp anh ấy”.

Bắc Hàn

ôm cơ thể mềm mại của cô, nói vào tai cô:

“Mộc

Duệ Thần không xứng đáng”.

Không

đáng giá.

Bị Bắc

Hàn vòng tay ôm trước ngực, mắt Ngải Ái sũng nước rốt cục không cách nào kiềm

chế được khóc nức nở.

Mộc Duệ

Thần mười ba tuổi… Mộc Duệ Thần mười tám tuổi… Cô và anh đã hứa hẹn với

nhau… Anh ôm cô và gọi cô là bs con… Anh bá đạo với cô… Anh tàn nhẫn với cô…

Con của

cô… Cảnh anh làm tình với Mộc Lị Vi… Tất cả, giờ đây, cô đã nhớ lại tất cả mọi

chuyện.

Kể cả

những ngày nay ở bên Mộc Duệ Thần… Mạnh Á Xuyên… Tất cả đều sáng tỏ, từng

người xuất hiện bên cạnh cô hóa ra đều là người quen.

Cô muốn

hỏi Mộc Dịch Triệt, tại sao, anh lại đẩy tôi vào người đó? Mộc Dịch

Triệt, tại sao anh chưa bao giờ thực hiện những gì đã hứa với tôi? Tại sao… lại

muốn tôi tiếp tục có liên quan tới người đó?

Nhớ lại

cái đêm tình của mình và Mộc Duệ Thần, ngực cô đau nhói, nụ cười trên môi méo

xịch.

Duyên

trước còn chưa rõ ràng à, sao có thể lại để bị lún sâu vào lần nữa?

Đồ

ngốc! Mới có mấy ngày mà đã yêu Mộc Duệ Thần… Cho dù bây giờ đã nhớ lại

mọi tổn thương giữa cả hai, cô vẫn yêu Mộc Duệ Thần như trước bằng tình yêu

khắc sâu vào tim…

Cho dù

anh không quan tâm tới cô.

“Hiện

tại, anh ta đã bỏ rơi em”. Bắc Hàn lau nước mắt cho cô, giọng trách cứ. “Sao em

còn khóc vì cậu ta?”

Ngải Ái

cắn môi, quay mặt đi, nhắm nghiền mắt, không muốn nghĩ tới những điều khiến cô

đau lòng.

Bên

trên tờ báo đặt đầu giường lật, có một tiêu đề viết mực đỏ.

Tổng

giám đốc Mộc thị tuyên bố đính hôn, hai ngày sau cử hành nghi thức đính hôn tại

Mộc gia, ba ngày sau cử hành hôn lễ ở New York.

Giống như cây dao đâm khoét trái tim cô, đau tới mức cô không dám mở mắt ra, sợ khi

nhìn thấy ảnh người đó, sợ nhìn thấy ba chữ Mộc Duệ Thần, càng đau đớn khổ sở

hơn…

*********************************

“Hôn

lễ? Tôi chỉ đồng ý sẽ đính hôn”.

Giọng

nói mạnh bạo không có tí đường sống, chàng trai ngồi đối diện với một ông lão

to lớn, mặt hằm hè thể hiện cơn tức cửa anh.

“Duệ

Thần, Kiều An Kỳ là người con gái xứng đôi với cháu, cô bé có thể sinh ra được

người thừa kế xuất sắc, cháu còn do dự điều gì?”. Ánh mắt Mộc Thận từng đợt

lạnh lẽo. “Ta vì cháu mới giữ lại cái mạng củ