
. Em nằm trên giường của cậu chủ
ngủ một giấc, lúc nãy mới dậy… Xin lỗi chị Lị Vi. Do em ngủ quên nên về trễ…”
“Con
khốn!”
Bốp.
Mộc Li
Vị tát vào mặt Kiều An Kỳ một cái, tức giận mắng:
“Mày
cho mày là ai chứ? Dù gì mày cũng chỉ là thứ bán thành phẩm mà thôi. Ai cho mày
được thân mật với cậu chủ, ai cho mày được nằm trên giường cậu chủ ngủ…”
Kiều An
Kỳ mở to mắt:
“Chị Lị
Vi, là do chị muốn em…”
“Đồ vô
dụng!” Mộc Lị Vi xô Kiều An Kỳ một cái, tắt máy tính, đi qua đi lại trong
phòng.
Mấy
phút sau, Mộc Lị Vi quay đầu nhìn Kiều An Kỳ, gương mặt tức giận biến mất thay
vào đó là một gương mặt tươi cười.
“Chị
xin lỗi nhé Angle. Do lúc nãy chị quá xúc động. Em đừng quỳ dưới đất nữa. Nào,
đứng lên đi. Em có sao không?”
Nó là
người mà cậu chủ đã chọn thì vẫn còn lợi dụng được.
Kiều An
Kỳ run rẩy đứng dậy. Mộc Lị Vi đỡ Kiều An Kỳ ngồi xuống:
“À, cậu
chủ đâu rồi. Sau khi em tỉnh dậy… có nhìn thấy cậu chủ không?”
Kiều An
Kỳ lắc đầu. Mộc Lị Vi cố nén giận nói:
“Được
rồi. Em cứ ngồi đây đợi chị, đừng chạy đi đâu. Giờ chị có việc phải ra ngoài.
Đừng sợ. Tối nay chị về chúng ta sẽ cùng ăn tối nhé”.
“Dạ!”.
Kiều An Kỳ nhìn vẻ mặt dịu dàng của Mộc Lị Vi không còn thấy sợ hãi nữa. Mộc Lị
Vi đóng cửa rồi ra khỏi biệt thự, vừa ra tới sảnh thì gặp Mộc Giản.
Cô giơ
tay lên chào:
“Cha!”
“Lị Vi,
con đã làm gì?”. Mộc Giản trừng mắt. “Cậu chủ đã trở về tập đoàn rồi”
“Sao
ạ?”. Mộc Lị Vi ngẩn người. “Chẳng lẽ cậu chủ thà thay phu nhận nhận sự trừng
phạt của ông chủ chứ không đồng ý ở đây ngủ với các cô bé kia?”
Mộc
Giản thở ra cố nén cơn giận:
“Chắc
chắn là con đã báo cáo với ông chủ chuyện cậu chủ nên ông chủ mới lợi dụng phu
nhân để ép buộc cậu chủ. Xin con đừng giống mẹ con nữa, bất chấp mọi thủ đoạn
để được thứ mình muốn. Con có biết hình phạt của ông chủ rất đáng sợ không? Cậu
chủ sẽ…”
Mộc Lị
Vi không chú ý tới những lời Mộc Giản nói, nhíu mày rồi quay người đi. Đôi mắt
xanh biếc đầy tức giận, cô ta nắm chặt hai tay, cả người hơi run rẩy.
Không
muốn ngủ với đám con gái kia là vì lý do gì? Thậm chí còn đi gặp ông chủ để
nhận sự trừng phạt… Lý do…
Chỉ có
một, là do con nhỏ đó. Người mà cậu chủ đã chờ đợi năm năm.
Mộc
Giản nhìn theo con gái lắc đầu thở dài quay trở lại biệt thự. Cậu chủ đã đối xử
với ông rất tốt, nếu không phải như thế ông sợ rằng con gái ông đã chết trong
tay cậu chủ trên dưới cả trăm lần.
“Nhanh
chóng liên lạc với Ngải tiểu thư”. Mộc Giản ra lệnh với nhóm vệ sĩ. “Đưa tiểu
thư về đúng giờ”.
“Vâng,
chú Giản”.
Mộc
Giản cau mày bắt đầu thấy bất an. Cậu chủ vừa tròn mười tám tuổi, lần này chịu
sự trừng phạt khắt nghiệt của ông chủ cho dù là người đàn ông mạnh mẽ thế nào
đi nữa rất có thể sẽ phải đối diện với cái chết. Nhất là lúc này ông chủ đang
rất tức giận, chắc chắn sẽ càng xuống tay nặng hơn…
Nhìn
lên bầu trời xanh ngắt, Mộc Giản hướng ánh mắt về phía Đông xa xôi.
“Chú
Giản, lúc tôi về muốn nhìn thấy cô ấy”. Trước khi đi cậu chủ đã dặn dò như thế
với ông.
“Vâng,
thưa cậu chủ”. Ông trả lời.
Vì thế,
Ngải tiểu thư, cô nhất định phải bình an trở về.
*************
“Á!
Trời mưa rồi!”
Ngải Ái
hét toáng lên, vội vàng đứng dậy:
“Bắc
Hàn, chúng mình phải vào trong bệnh viện thôi. Ở đây không có chỗ nào trú mưa
cả”.
Bắc Hàn
đứng dậy, cởi áo khoác che lên đầu cho cô, nhỏ giọng hỏi.
“Tiểu
Ái, đồng ý với anh trước đi đã”.
“Đồng ý
gì cơ ạ?”
Bùn đất
bắt đầu bám vào chân, Ngải Ái thấy quần áo của anh đã ướt nhẹp, cuống quít:
“Bắc
Hàn, vào bệnh viện trước được không? Mưa càng lúc càng to rồi…”
“Có
đồng ý đi với anh không?”
Anh cụp
mắt, lông mi đọng nước mưa, chỉ thấy một nửa đôi mắt xanh lam:
“Tiểu
Ái, trả lời anh đi…”
Bắc Hàn
bất giờ dang tay ôm Ngải Ái vào lòng. Anh dùng thân hình cao lớn của mình che
chở cho cô, bảo vệ cô không ướt.
“Trả
lời anh đi, đừng im lặng…”
Ngải Ái
nép mình vào ngực anh, cảm nhận được mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ anh rất
ấm áp. Chỉ trong tích tắc đã có thể sưởi ấm được cơ thể cô.
Cô
ngước mặt lên, nhìn vai Bắc Hàn. Mái tóc nâu của anh đã ướt sũng nước, khổ sở
nói:
“Bắc
Hàn, lúc này đừng hỏi em chuyện đó. Em chưa biết nữa. Em cần phải suy nghĩ”.
“Anh
chưa bao giờ ép buộc em”. Cánh tay Bắc Hàn càng ôm chặt cô. “Nhưng lần này anh
muốn làm vậy… Xin lỗi em”.
Ngải Ái
bị anh ôm cứng nhưng lại không thấy khó chịu. Bởi vì rõ ràng anh vẫn chú ý tới
cảm giác của cô để không làm cô đau.
Anh cúi
đầu, ánh mắt sáng rực. Nước mưa từ mặt anh nhỏ xuống mặt cô, cứ như những giọt
nước mắt đang tuôn rơi.
“Em…”.
Cô ngập ngừng. Bởi vì… Cô không có thời gian để lựa chọn.
Có thể
buông tay Mộc Duệ Thần được sao? Có thể rời xa Mộc Duệ Thần được sao?
Cô đã
đồng ý với cậu ta, tức là cô phải quay lại đó.
Cho dù
có muốn chạy trốn đi chăng nữa… Cô có thể trốn được bao lâu?
Bắc Hàn
không thể nào biết được Mộc Duệ Thần đáng sợ tới mức nào.
Cô đẩy
Bắc Hàn ra, cầm áo khoác đưa ra trước mặt anh:
“Bắc
Hàn, em không cần anh phải bảo vệ em”.
Ánh mắt
Bắc Hàn lộ vẻ bi thương:
“Em
không cần anh bảo vệ