Polly po-cket
Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322950

Bình chọn: 8.00/10/295 lượt.

thôi.

- Thế

thì để anh chuyển lời cảm ơn của cô, về nước nghỉ Giáng sinh có vui không?

- Rất

vui, còn anh thế nào?

- Anh

cũng vậy. Mẹ cô có khỏe không?

- Mẹ em

khỏe – Carol suy nghĩ rồi nói – Lẽ ra mẹ em gọi điện để xin lỗi anh, nhưng em

đọc mail cho mẹ nghe, bảo anh không giận đâu, mẹ em khen anh là người thấu tình

đạt lý, biết suy nghĩ, lo lắng cho người khác.

Jason

nói đùa:

- Ôi,

còn cao hơn cái mũ cô đội cho anh – Anh nói tiếp – Chỉ cần cô và mẹ không mâu

thuẫn là tốt rồi. Chuyện chuyển sang trường D của cô đã xong chưa?

- Ờ…

đang làm.

- Khẩn

trương lên, đừng để mẹ thất vọng, nghe mẹ nói, biết mẹ muốn cuộc đời cô phải

hơn mẹ, mẹ vì cô sẵn sàng hi sinh tất cả. Tình yêu của người mẹ quả là vĩ đại.

- Em

biết – Carol nói khẽ, nghĩ bụng, anh hiểu mẹ em như vậy phải chăng có ý gì đối

với mẹ em? Anh khen mẹ em hết lời, mẹ em cũng khen anh hết lời, hai người đều

tốt, rất hợp nhau đấy nhỉ?

Một

lúc sau, Tĩnh Thu gọi điện cho Carol, bảo sẽ đến lấy quà. Chỉ mười phút sau

Tĩnh Thu đến, mang cho cô rất nhiều thức ăn, bảo:

-Đây là

thức ăn chị làm, đem cho em một ít, em vừa về đỡ phải làm thức ăn. Món cá do

anh Jason làm, anh ấy làm món cá còn hơn chị, chín hào rưỡi một cân cá, làm

thành món ăn hợp khẩu vị. Cá này không có xương, Sara rất thích ăn, xem em có

thích ăn không.

Carol

nghe nói cá do Jason làm, vội nói:

-Thích

ăn, thích ăn, chắc chắn em rất thích, chị cảm ơn anh ấy giúp em. Cảm ơn cả chị

nữa.

Tĩnh

Thu cười, hỏi Carol:

-Chuyện

của chị với anh Vĩ, em có kịp thời báo cáo với đồng chí Jason chưa?

Bị Tĩnh

Thu hỏi thẳng, Carol ấp úng:

-Em… à,

có nói. Nhưng quà của anh Vĩ gửi cho chị em không…

Tĩnh

Thu cười cởi mở:

- Không

sao, không sao, nói với anh ấy cũng chả sao, nhưng đừng nói với người khác. Em

giữ bí mật cho chị, được chứ, em gái?

- Em sẽ

không nói với ai đâu. – Carol vừa nói, vừa đi lấy những thứ Lộ Vĩ gửi cho Tĩnh

Thu.

Tĩnh

Thu vội mở ra xem, vuốt ve tên Lộ Vĩ trên bìa sách, rất dịu dàng nói:

- Anh

ấy lại xuất bản một cuốn mới, không biết hằng ngày viết đến lúc nào mới ngủ? –

Tĩnh Thu ngước lên, hỏi Carol. – Anh ấy có già đi không?

-

Không, trông anh ấy không già.

Carol

kể lại cho Tĩnh Thu nghe mọi chuyện của Lộ Vĩ, vì cô nhận ra Tĩnh Thu cũng

giống như Lộ Vĩ, chỉ cần tin tức của đối phương, cho dù chỉ lớn bằng hạt vừng

cũng đều mong được biết.



vừa nói, vừa quan sát Tĩnh Thu, thấy Tĩnh Thu giống như một phiên bản nữ của Lộ

Vĩ, rất tham lam nghe kể những gì về Lộ Vĩ, vẻ mặt rất trữ tình, ngọt ngào.

Chợt

nhớ ra điều gì, cô hỏi Tĩnh Thu:

-Chị

với anh Vĩ đã lâu lắm không gặp nhau rồi à?

Câu

trả lời của Tĩnh Thu đúng như Carol dự đoán, giống với câu trả lời của Lộ Vĩ:

-Chị

với anh ấy xa nhau từ thế kỷ trước, một thế kỷ rồi đấy.

31

NĂM

MỚI, HỌC KỲ MỚI, với Carol quả là buồn chán cộng với lại vô vị, không còn giờ

của Jason, cuối tuần đi mua thức ăn cũng do Siêu lái xe đưa đi, Hội Sinh viên

cũng không tổ chức dạ hội, những sự kiện học kỳ trước làm cô tung tăng vui vẻ

nay cũng không còn.

Trong

cuộc sống vật chất của cô không còn Jason, không được thấy anh, không được nghe

anh nói, hình như anh biến khỏi thế giới tinh thần của cô. Lúc này nằm trên

giường nhớ lại học kỳ trước, kể từ lúc Jason đón cô ở sân bay, mỗi một cảnh

tượng, mỗi một chi tiết đều được hiện đi hiện lại nhiều lần. Anh nói những gì,

anh nói thế nào, nói xong rồi cười ra sao, mỗi một chi tiết nhỏ nhất đều in sâu

trong lòng cô. Carol nghĩ, nếu mình ghi lại những tình cảm, tâm trạng này lên

mặt giấy, sợ rằng như đọc ngược thuộc lòng một cuốn từ điển. Carol thường nghĩ,

có thể số phận đã dùng cách này để cho chúng ta hiểu thêm con người gần gũi

nhất. Ví dụ như mẹ, mình đã từng xem thường “mối tình” của mẹ, cảm thấy mẹ yêu

ông ấy là sai lầm ngu xuẩn nhất trong đời, mình đã từng tự hào cho rằng sẽ

không bao giờ phạm phải sai lầm ấy, nhưng số phận để mình gặp Jason, vậy là

mình bắt đầu lặp lại sai lầm của mẹ, rồi từ đó có thể hiểu mẹ hơn. Phải nói

rằng, không những hiểu, nói chính xác hơn đó là “nhận thức” hoặc “cảm nhận”.

Hiểu là chỉ đại não tham dự, nhưng nhận thức, cảm nhận là cả trái tim cùng tham

dự.

Lúc này

Carol dễ dàng cảm nhận năm xưa mẹ đã yêu say đắm ông ấy như thế nào, nhất định

mẹ cũng như mình lúc này, biết rõ không đi đến đâu nhưng vẫn như con thiêu thân

lao vào vòng tay anh. Thậm chí Carol khâm phục vận may của mẹ mình, vì ông ấy

không buộc mình vào thắt lưng người vợ trước, mắt nhìn thẳng. Còn anh thì nhìn

nghiêng, động lòng thông cảm với mẹ, tuy kiềm chế nhưng cuối cùng lại không giữ

nổi mình, giống như con thiêu thân co lại, từng đôi thiêu cháy trong ngọn lửa

tình yêu.

Carol

nghĩ, bài học đầu tiên mà mẹ nói là không đúng. Mẹ nói: “Một người đàn ông đã

có vợ, cho dù anh ta có tốt, có tài giỏi đến mấy cũng đừng nhìn anh ta lâu. Yêu

một người đã có vợ là nỗi khổ không sao lấp đầy.” Nhưng mẹ đã nhìn nhiều nên có

được ông ấy, điều đó rất giống với những câu chuyện muôn thưở về yêu người đàn

ông có vợ.

Trong

những câu chu