XtGem Forum catalog
Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322820

Bình chọn: 7.00/10/282 lượt.

ra đối chiếu mình có phải là anh em, chị em

cùng cha khác mẹ với họ hay không.

Từ

nhà ngoại về, mẹ nói với Carol, ngoại cho mẹ ít tiền, sau này cô chuyển sang

trường D mẹ không phải đi vay. Số tiền ngoại cho đủ cho cô học ở đại học D một

năm, tin rằng năm thứ hai cô sẽ được học bổng. Nếu không được sẽ xin thêm

ngoại.

Carol

không dám nói mình vẫn chưa tính đến chuyện chuyển sang đại học D, chỉ ậm ừ trả

lời mẹ. Nhưng mẹ thoáng thấy vấn đề, hỏi cô:

- Sang

học kỳ sau con chuyển sang đại học D chứ?

- Con

không muốn chuyện – Cô biết không giấu nổi mẹ, sang học kỳ sau mẹ sẽ biết cô có

chuyển trường hay không.

- Tại

sao? - Mẹ nhiếu mày, ngạc

nhiên hỏi. – Tại sao không chuyển?

- Con

sợ mẹ không đủ tiền.

Mẹ

chuyển từ giọng ôn hòa sang gay gắt:

- Con

không phải lo chuyện tiền nong mà chỉ cần học thật tốt. Con không đi học cho

một mình con, con còn học cho mẹ, cả đời mẹ phải mang tiếng xấu là sinh viên

công nông binh, không sao tẩy sạch, cho nên mẹ kỳ vọng con học thật nhiều, có

thể học được bao nhiêu thì cứ học, có thể học được trường nào tốt thì cứ học,

học để làm rạng rỡ mẹ. Tại sao con không tranh thủ?

- Ấy là

con sợ mẹ phải vất vả vì chuyện học của con. – Carol phản bác.

Mẹ nói

thẳng:

- Đấy

không phải là lý do chính đáng. Trước khi con ra nước ngoài cũng biết một mình

mẹ nuôi con, nhưng lúc bây giờ con kiên quyết xin vào trường D, mẹ có thể nói,

chắc chắn rằng con vì cái nhà anh Giang Thành kia.

Carol

trố mắt há miệng, không ngờ khứu giác của mẹ thính đến như vậy, cách một đại

dương mà vẫn thính hơn người ở ngay bên cạnh.

- Ai

bảo vì anh ấy? Con có nói với mẹ thế không? – Carol vặn lại.

- Còn

chờ con nói nữa ư? Lần nào con gọi điện về cũng nhắc đến Jason, ngay hôm đầu đã

bị anh ta mê hoặc rồi. Mỗi lần con nói đến anh ấy đều rất say sưa. Con còn hỏi

thăm chuyện của mẹ với bố, con cứ nghĩ mẹ không hiểu hay sao? Chuyện của mẹ với

bố không như thế, bố với mẹ thật sự có tình cảm với nhau.

Carol

bực mình:

-Tại

sao mẹ biết con không có tình cảm thật sự?

Mẹ

không trả lời nổi, chỉ bực mình nói:

-Cái

anh Giang Thành ấy cũng rất âm hiểm, mẹ gọi điện thoại cho anh ta, anh ta

đồng ý với mẹ, nhưng đằng sau lưng lại làm chuyện khác, chỉ trách mẹ quá tin

anh ta. Đến giờ anh ta cũng không buông tha con à?

Carol

cảm thấy máu dồn lên mặt, hai tai ù đặc:

- Cái

gì? Mẹ gọi điện cho anh ấy à? Mẹ nói những gì? Mẹ lấy số điện thoại của anh ấy

ở đâu?

- Số

điện thoại của con ghi đánh rơi ở nhà. Mẹ chỉ khuyên anh ấy hãy là người cha

người chồng tốt, đừng để tâm đến những cô gái chưa chồng.

Carol

chỉ thẳng vào mẹ, hồi lâu không nói nên lời, mãi một lúc sau mới nói:

-Anh ấy

không làm gì, chỉ là một Lôi Phong sống, anh ấy ra sân bay đón con, mà cũng

nhân thể đi đón người khác, anh ấy rất hay giúp đỡ người khác, chẳng lẽ như thế

là sai trái à? Mẹ bảo với anh ấy như thế khác nào nói con có tình ý gì với anh

ấy?

29

LIỀN

HAI HÔM SAU ĐẤY Carol không nói chuyện với mẹ. Cô không biết tại sao mẹ lại làm

cái chuyện ngu xuẩn như thế. Như vậy khác nào nói cô đang yêu một người đã có

vợ có con, coi như Jason quyến rũ cô, mẹ gọi điện như thế liệu có ích gì? Người

thật sự quyến rũ con gái của mẹ sẽ không dừng tay bởi mẹ ở cách xa vạn dặm gọi

điện đến, người vô lương tâm quyến rũ con gái mẹ thì mẹ cũng không cần phải gọi

điện. Làm như thế khác nào bảo với Jason mình đang yêu anh ta? Anh ấy có nghĩ

mình nói với mẹ là anh ấy dụ dỗ quyến rũ mình?

Không

thể chịu nổi, cô nhất định phải báo cho Jason biết mọi chuyện, anh ấy có thể

tha thứ, thông cảm thì tha thứ, nếu không thể tha thứ, không thể thông cảm cũng

đành vậy, ai bảo mẹ làm cái chuyện vớ vẩn ấy cơ chứ? Hơn nữa, để lộ cho anh

biết tình cảm của mình cũng tốt, ít ra có thể thăm dò phản ứng của anh.

Carol

gửi email cho Jason, một email dài mấy trăm chữ, viết mất nửa ngày, cân nhắc

từng câu từng chữ, vừa không để lộ sự si tình của mình, lại không muốn tỏ ra vô

tình. Cuối cùng, cô quyết định thừa nhận mình vừa gặp đã rung động vì anh rồi,

cho nên thường xuyên nói chuyện với mẹ, khiến mẹ hiểu nhầm, mong anh đừng lấy

làm lạ.

Email

gửi đi rồi cô lại thấy có những câu những chữ chưa hay, rất muốn viết lại.

Nhưng thư đã gửi, không thể nào lấy lại nổi, đành mặt dày mày dạn chờ hồi âm

của anh.

Jason

nhanh chóng trả lời thư của Carol, bảo cô không nên trách mẹ, vì mẹ muốn tốt

cho cô. Nhưng điều mẹ nói cũng nhắc nhở anh, để sau này anh phải chú ý. Vì

chuyện này cô có xích mích gì với mẹ không? Nếu có thì hãy mau dàn hòa với mẹ.



đọc email của anh nhiều lần, tưởng tượng những lời anh ấy nói trước mặt mình,

giọng nói của anh thế nào, vẻ mặt của anh ra sao? Như dỗ con trẻ chăng? Anh

không bình luận gì về tình cảm của mình, không cảm ơn tình cảm của mình dành

cho anh, cũng không bảo mình hãy từ bỏ ý nghĩ ấy đi, càng không nói anh thích

mình. Carol nghi ngờ mình có viết câu ấy không, cô lấy email trong hộp thư lưu

ra xem lại, trên đó viết rất rõ vừa gặp anh trái tim mình đã rung động, nhưng

hình như anh không đọc