Duck hunt
Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 9.00/10/277 lượt.

g.

Về

đến đại học Carol, việc đầu tiên là gọi điện thoại đến nhà Jason, mời Tĩnh Thu

đến lấy quà. Nhưng vừa có tiếng chuông điện thoại là Jason cầm máy ngay. Nghe

thấy tiếng Jason, Carol bỗng bối rối, không biết có nên nói cho anh biết Lộ Vĩ

gửi quà cho Tĩnh Thu, vậy là cô ấp úng:

-Chị

Thu không có nhà hở anh? Vậy lát nữa em gọi lại. – Nói xong, cô đặt máy xuống

ngay.

Carol

suy nghĩ, mình bối rối rồi cúp máy như thế liệu có làm anh nghi ngờ không? Tuy

anh rất thoải mái nói biết chuyện Tĩnh Thu và Lộ Vĩ, nhưng đấy chẳng phải là

lời nói cứng của mấy anh chàng có vợ ngoại tình hay sao? Nếu lần này cô đem đến

những bằng chứng xác thực quan hệ giữa Lộ Vĩ và Tĩnh Thu, không biết hai người

sẽ mâu thuẫn xích mích đến mức nào. Không biết Jason nổi cơn giận dữ sẽ như thế

nào, có thể lạnh lùng bảo Tĩnh Thu cút đi. Nhưng cô không muốn làm kẻ độc ác

báo tin độc ác, việc của hai người ấy cứ để họ tự dàn xếp.

Đến

mười giờ đêm, Carol nghĩ giờ này Tĩnh Thu đã về, cô thử gọi điện, lại vẫn Jason

cầm máy. Lần này không chờ cô lên tiếng, anh nói trước:

-Carol,

có phải cô chuyện quà cho chị Thu không? Anh đến lấy có gì bất tiện không? Nếu

không tiện, anh sẽ bảo chị Thu đến lấy.

Carol

cố trấn tĩnh:

- Không

không, em chỉ muốn gọi điện đến cảm ơn chị hôm trước đã đưa em ra sân bay thôi.

- Thế

thì để anh chuyển lời cảm ơn của cô, về nước nghỉ Giáng sinh có vui không?

- Rất

vui, còn anh thế nào?

- Anh

cũng vậy. Mẹ cô có khỏe không?

- Mẹ em

khỏe – Carol suy nghĩ rồi nói – Lẽ ra mẹ em gọi điện để xin lỗi anh, nhưng em

đọc mail cho mẹ nghe, bảo anh không giận đâu, mẹ em khen anh là người thấu tình

đạt lý, biết suy nghĩ, lo lắng cho người khác.

Jason

nói đùa:

- Ôi,

còn cao hơn cái mũ cô đội cho anh – Anh nói tiếp – Chỉ cần cô và mẹ không mâu

thuẫn là tốt rồi. Chuyện chuyển sang trường D của cô đã xong chưa?

- Ờ…

đang làm.

- Khẩn

trương lên, đừng để mẹ thất vọng, nghe mẹ nói, biết mẹ muốn cuộc đời cô phải

hơn mẹ, mẹ vì cô sẵn sàng hi sinh tất cả. Tình yêu của người mẹ quả là vĩ đại.

- Em

biết – Carol nói khẽ, nghĩ bụng, anh hiểu mẹ em như vậy phải chăng có ý gì đối

với mẹ em? Anh khen mẹ em hết lời, mẹ em cũng khen anh hết lời, hai người đều

tốt, rất hợp nhau đấy nhỉ?

Một

lúc sau, Tĩnh Thu gọi điện cho Carol, bảo sẽ đến lấy quà. Chỉ mười phút sau

Tĩnh Thu đến, mang cho cô rất nhiều thức ăn, bảo:

-Đây là

thức ăn chị làm, đem cho em một ít, em vừa về đỡ phải làm thức ăn. Món cá do

anh Jason làm, anh ấy làm món cá còn hơn chị, chín hào rưỡi một cân cá, làm

thành món ăn hợp khẩu vị. Cá này không có xương, Sara rất thích ăn, xem em có

thích ăn không.

Carol

nghe nói cá do Jason làm, vội nói:

-Thích

ăn, thích ăn, chắc chắn em rất thích, chị cảm ơn anh ấy giúp em. Cảm ơn cả chị

nữa.

Tĩnh

Thu cười, hỏi Carol:

-Chuyện

của chị với anh Vĩ, em có kịp thời báo cáo với đồng chí Jason chưa?

Bị Tĩnh

Thu hỏi thẳng, Carol ấp úng:

-Em… à,

có nói. Nhưng quà của anh Vĩ gửi cho chị em không…

Tĩnh

Thu cười cởi mở:

- Không

sao, không sao, nói với anh ấy cũng chả sao, nhưng đừng nói với người khác. Em

giữ bí mật cho chị, được chứ, em gái?

- Em sẽ

không nói với ai đâu. – Carol vừa nói, vừa đi lấy những thứ Lộ Vĩ gửi cho Tĩnh

Thu.

Tĩnh

Thu vội mở ra xem, vuốt ve tên Lộ Vĩ trên bìa sách, rất dịu dàng nói:

- Anh

ấy lại xuất bản một cuốn mới, không biết hằng ngày viết đến lúc nào mới ngủ? –

Tĩnh Thu ngước lên, hỏi Carol. – Anh ấy có già đi không?

-

Không, trông anh ấy không già.

Carol

kể lại cho Tĩnh Thu nghe mọi chuyện của Lộ Vĩ, vì cô nhận ra Tĩnh Thu cũng

giống như Lộ Vĩ, chỉ cần tin tức của đối phương, cho dù chỉ lớn bằng hạt vừng

cũng đều mong được biết.



vừa nói, vừa quan sát Tĩnh Thu, thấy Tĩnh Thu giống như một phiên bản nữ của Lộ

Vĩ, rất tham lam nghe kể những gì về Lộ Vĩ, vẻ mặt rất trữ tình, ngọt ngào.

Chợt

nhớ ra điều gì, cô hỏi Tĩnh Thu:

-Chị

với anh Vĩ đã lâu lắm không gặp nhau rồi à?

Câu

trả lời của Tĩnh Thu đúng như Carol dự đoán, giống với câu trả lời của Lộ Vĩ:

-Chị

với anh ấy xa nhau từ thế kỷ trước, một thế kỷ rồi đấy.



TRONG

KỲ NGHỈ NÀY Carol không nghĩ mình sẽ đến thăm bà ngoại. Mẹ nói, ngoại già rồi,

có thể không sống được bao lâu, chúng ta về thăm ngoại. Rồi mẹ kể chuyện bà

ngoại cho cô nghe.

Ngoại

sinh ra trong gia đình đại địa chủ, từ nhỏ đã bị gả cho con trai của một đại

địa chủ khác ở làng bên, nhưng ngoại yêu ông ngoại là một người làm thuê trong

gia đình, vì đẹp trai, theo lời ngoại nói đó là một người thật toàn vẹn. Ngoại

với một chút tình cảm con gái, đã thu hút được trái tim ông ngoại. Không có

cách nào để hai người đến được với nhau, hai người bàn nhau bỏ trốn, đi theo

một đơn vị quân đội.

Hai

người đi theo đơn vị quân đội đóng trong làng ngày ấy.

Quê

của ngoại ở vùng tranh chấp, nay quân Cộng sản chiếm, ít hôm sau họ rút đi, trở

thành vùng của Quốc Dân đảng, ít hôm sau quân Quốc Dân đang bị đẩy lùi, quân

Cộng sản lại về.

Tình

duyên của ngoại hoàn toàn do số phận xếp đặt, hôm ông ngoại bỏ đi, trong làng

quân Cộn