
Nhạc
hay quá! Bản nhạc gì đấy anh? – Carol hỏi.
- Bản Hồi
tưởng cung điện Alhambracủa Tarrega.
Carol
lập tức nhớ lại cái tên ấy, cô có dự cảm, đấy là bản nhạc quan trọng nhất trong
đời. Tại sao thì không thể nói rõ, chỉ biết có dự cảm ấy thôi. Ngồi trong xe mà
cô bàng hoàng như trong mơ. Đúng vậy không? Ở một đất nước xa lạ, trong cảnh
đêm mênh mang mơ hồ, một con người đẹp trai khiến lòng thảnh thơi, vui vẻ đang
lái xe trong tiếng nhạc mộng ảo dịu dàng, tưởng như không thiếu gì, chỉ thiếu
một chút cảm giác chân thực.
Cảm
giác chân thực rất nhanh chóng đến với Carol. Cô cảm thấy chút đau thầm kín
trong tim, một lúc sau lại có cảm giác như sóng vỗ bờ. Carol nghĩ, thôi hỏng
rồi, đau bụng, muốn đi ngoài. Carol biết mình có chứng bệnh ấy, ăn không đúng
bữa hoặc bụng bị lạnh thể nào cũng đau bụng, hơn nữa còn bị đi ngoài. Cô cũng
không hiểu tại sao mình lại mắc hứng bệnh quái dị ấy. Một người con gái có bệnh
đau bụng, chẳng khác gì Tây Thi, coi như một thứ trang điểm làm cho con người
thêm dịu dàng, thêm đáng yêu. Nhưng ở Carol là chứng đau bụng đi ngoài, chỉ
thêm xấu mặt.
Có thể
đau bụng đi ngoài không phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ hơn là đau bụng đi
ngoài kéo theo chứng dị ứng da. Bác sĩ bảo có thể vì chứng da dị ứng mới là
nguyên nhân , vì dị ứng da quá nặng dẫn đến phản ứng nội tạng, gây nên đau bụng
đi ngoài. Carol đã từng đi khám nhiều lần nhưng không thể trị tận gốc, chỉ có
thể chữa trị tạm thời. Bác sĩ bảo thể chất cô nhạy cảm, bẩm sinh nhạy cảm hơn
mọi người. Cách chữa trị chỉ có thể tìm căn nguyên nhạy cảm, cố tránh những môi
trường nhạy cảm. Việc đầu tiên cô phải chú ý là ăn uống đúng bữa, thứ hai không
để bụng bị lạnh. Vừa rồi ăn trong tiệm cơm Trung Quốc đã cảm thấy khó chịu,
nhưng không ngờ phản ứng nhanh đến vậy, cứ nghĩ cố vài tiếng đồng hồ sẽ về đến
thành phố C, coi như không có vấn đề gì.
Lúc này
cô khó chịu đến hơn cả chết, kêu đau bụng trước mặt người con trai vừa gặp đã
có cảm tình liệu còn nói gì đến tư cách, còn nói gì đến tao nhã? Có thể chỉ một
lúc nữa là phải đi vệ sinh, phát ban khắp cả người, mắt với miệng sung đỏ,thật
xấu hổ. Carol không tiện nói với Jason những chuyện ấy, phải cố nhịn, cố biến
nguy hiểm thành bình thường. Dọc đường hình như không có nhà vệ sinh, lẽ nào
giải quyết bên gốc cây? Carol lo, vì có lúc quá nhạy cảm sẽ bị vỡ giọng nói
ngọng, khó thở,bác sĩ bảo vì trong cổ họng cũng bị phát ban, sung lên, lưu ý cô
phải đến bác sĩ ngay , nếu không sẽ ảnh
hưởng đến việc nuốt và thở, có thể sẽ chết.
Carol
không biết lần này sẽ nghiêm trọng đến mức nào, hình như những nốt ban chưa
nhiều, nhưng bụng thì rất khó chịu. Tại sao ông trời trừng phạt mình như thế?
Tại sao lại để lộ cái xấu khi mà đang muốn tạo ấn tượng tốt đẹp trước một người
khác? Carol ngồi không yên trên ghế, tay bóp bụng, muốn ô tô chỉ một bước đến
ngay thành phố C.
- Cô
khó chịu à? Jason nhìn gương hậu,
hỏi: - Có cần đến bệnh viện không?
Carol
khó xử cực điểm, không biết tại sao anh nhận ra mình đang khó chịu? Cô “ờ” một
tiếng, rồi nói:
- Không
sao, có điều bụng hơi khó chịu.
Nói
xong, cô nghe thấy bụng mình sôi ùng ục, cô nghĩ, chắc chắn Jason có nghe thấy.
Cô không thể nào không chế âm thanh ấy được, bực một nỗi bụng không thể tách ra
để cô chui vào đấy.
- Không
sợ, trước mặt có trạm xăng.
Anh an
ủi, chừng như đang tăng ga.
Carol
không hiểu trạm xăng và đau bụng có liên quan gì với nhau, cô cũng không
hỏi,chỉ đấu tranh với cái bụng của mình, không để nó phát ra những âm thanh
khi61n cô không có lỗ mà chui. Xe dừng lại trước một trạm xăng, anh xuống xe,
mở cửa phía sau, nói:
- Nào,
theo anh .
Carol
không biết anh định làm gì, cứ vậy ôm bụng xuống xe.
Anh đưa
cô vào một gian nhà của trạm xăng, chỉ vào một ô cửa, nói :
- Kia
là nhà vệ sinh, anh chờ ở đây, không việc gì phải sợ.
Carol
hiểu ra, anh đã biết mọi chuyện, anh biết lúc này cô muốn đi vệ sinh. Cô vừa
ngượng vừa bực mình, nhưng rất cảm kích Jason, vì lúc này không đi vệ sinh thì
không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Carol
không biết mình ở trong nhà vệ sinh bao lâu, cho đến khi bụng không còn cảm
giác như nước chảy mới ra. Không thấy anh trước cửa hàng, Carol hoảng lên: Anh
ấy bỏ mình ở đây hay sao?
Carol
không biết tại sao anh làm như thế, có phải vì hai cái vali và cái máy tính
xách tay của mình? Có phải vừa rồi anh bảo nhà hàng ăn bỏ gì đó vào thức ăn cho
nên cô mới đau bụng đi ngoài? Cô hốt hoảng chạy ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy
anh đang đứng hút thuốc. Carol yên tâm, lặng lẽ nhìn anh một lúc, cảm thấy dáng
đứng hút thuốc của anh thật đẹp, lúc rít thuốc cặp mắt lim dim, động tác gẩy
tàn thuốc cũng rất tự nhiên.
Carol
ngồi vào xe, anh lấy cái áo khoác ngoài ở ghế trước, nói:
- Cô
nằm một lúc, cái áo này đắp ngang bụng có thể dễ chịu hơn. – Qua ánh đèn bên
ngoài, anh nhìn Carol một lúc, hỏi: - Không có việc gì chứ? Đừng cố chịu đựng,
thấy khó chịu thì bảo anh, anh đưa cô đến bệnh viện.
-Em
không sao. – Giọng Carol yếu ớt. – Làm phiền anh quá,em …
- Có