
gì
phiền đâu, trước kia anh cũng thường bị dị ứng da, đau bụng đi ngoài, chẳng
khác gì cô.
Nói
xong, anh ngồi vào ghế lái, khởi động xe.
- Có
thể em bị lạnh bụng, hoặc đói quá. – Carol giải thích.
- Chỉ
tại anh, lẽ ra chúng ta ăn McDonald’s ở sân
bay thì hơn.
- Không
nên trách anh vì lúc bấy giờ em không thấy đói. Anh cũng bị đau bụng vì bị dị
ứng da rồi à?
Cô hỏi,
cảm thấy Jason rất hiểu tâm lý mình, biết anh rất khó đối xử với việc ấy, cho
nên đặt mình ngang hàng với anh, như vậy cô mới không thấy ngượng. Mà có điều
gì phải ngượng chứ, anh đau bụng, tôi đau bụng, mọi người đều như thế cả.
- Trước
đây, hồi còn ở trong nước, có một thời gian anh vô cớ bị chứng dị ứng da, lúc
bị nặng, nội tạng đều phát ban, vậy là bị đi ngoài. Bác sĩ cũng không biết
nguyên nhân, có bác sĩ bảo vì có cảm giác phạm tội.
Carol
không nói gì. Mấy tiếng “cảm giác phạm tội” khiến cô có suy nghĩ xa xôi. Vừa
rồi anh nói “nhưng anh chưa phạm tội bao giờ”, lúc này lại nói “cảm giác phạm
tội” , phải chăng anh ta muốn phạm tội? Nhưng muốn phạm tội gì chứ? Hay là định
phạm tội với mình? Carol nhìn ra ngoài cửa xe thấy trời tối om, nghĩ bụng, nếu
muốn phạm tội, anh ta rất có thể đưa mình đến một nơi nào đấy.
Carol
cố tưởng tượng cái vẻ hung ác tàn bạo của anh, nhưng không thể hình dung ra
nổi. Cô nghĩ, có thể anh ta vừa phạm tội nhưng rất biết dịu dàng, có đôi chút
xấu hổ, chỉ có thể ôm mình, hôn từ cổ xuống, râu anh ta nhất định làm mình ngứa
ngáy phải biết.
Cô cười
thầm, phải nói rằng mình muốn phạm tội thì đúng hơn. Vừa rồi nhìn anh ta có vẻ
sợ hãi, anh ta chỉ dám để mình ngồi ở ghế sau chắc vì sợ mình phạm tội? Cái trò
“quỷ cái háo sắc” phải luyện tập thế nào nhỉ? Luyện thành tài trong sự xấu hổ
của các anh chàng đẹp trai. Nghe nói “đàn ông háo sắc” rất phấn khởi khi bên nữ
cố tình giãy dụa, xem ra “quỷ cái háo sắc” cũng sẽ mạnh bạo khi các chàng đẹp
trai rất thận trọng bảo vệ mình. Đúng là địch yếu ta mạnh, địch lui ta tiến,
địch nghĩ ta tấn công, địch mệt mỏi ta quấy nhiễu.
Carol
tự nhủ, “nữ sắc quỷ” giống như cái lò xo, người yêu thì ta mạnh. Cô không rõ
bây giờ trong phòng có mấy người lấy tên là sắc, tại sao lại bỏ sót tên “nữ sắc
quỷ” , lại cho cô cái tên “sắc đại phu” nghe chẳng ra sao, Carol tưởng tượng
mình là một “nữ sắc quỷ” chuyên tấn công các chàng đẹp trai. Tấn công thế nào?
Bất ngờ? Bóp cổ? Làm cho các chàng đẹp trai phải mê đi, còn làm được việc gì
nữa? Các chàng mà trở thành rắn chết lương ươn thì mất công toi. Chẳng trách gì
sắc quỷ đều là nam, “nam sắc quỷ” dùng vũ lực rất được việc. “Nữ sắc quỷ” phải
phối hợp hại người mới được việc , cho nên xưa nay chỉ có “nam sắc quỷ” , “nữ
yêu tinh” . Nói gì đến nam nữ bình đẳng, trước mặt một “nam sắc quỷ” thì nữ
không thể nào bình đẳng nổi.
Carol
đắp cái áo của Jason, thấy thật ấm áp, bụng đã dễ chịu hơn. Cô nằm, lặng lẽ
nhìn anh,chỉ có thể thấy anh từ một phía, sau gáy anh là một đường cong tuyệt
đẹp, nhìn anh một bên trong trẻ hơn nhìn thẳng, có thể vì nhìn thẳng sẽ thấy
đôi mắt của anh . Biết đâu ánh mắt ấy, không tìm được một tính từ thích hợp,
giống như một nỗi buồn, nhưng lại không giống nỗi buồn của ông
ấy. Từ trong con mắt của ông
ấy hình như đọc được một câu chuyện sinh không gặp thời,
có tài không được trổ tài, nhưng mắt anh ẩn chứa không phải là nỗi buồn ấy.
Carol rất muốn nói mắt anh thoáng chút thê lương, nhưng thê lương thì hơi quá.
Thật khó diễn đạt , tóm lại, ánh mắt làm cho anh già thêm mười tuổi, cho nên
nhìn nghiêng trông anh trẻ hơn, thậm chí giống như một đứa trẻ.
ĐÊM
KHUYA, xe chạy trong tiếng nhạc Hồi tưởng cung điện Alhambra về
thành phố C. Bầu trời thành phố nhỏ thật tĩnh mịch, yên bình, cửa hàng cửa hiệu
hai bên phố đã đóng nhưng đèn trước nhà vẫn sáng. Xe chạy qua một con phố âm u,
hai bên là những ngọn đèn tròn, tỏa ánh vàng dìu dịu.
- Chỉ
cần thấy những bầu đèn hình tròn ấy cũng đủ biết đây là thành phố C. –Jason nói
với cô. – Qua chỗ anh lấy ít đồ dùng trước đã, sau đấy anh đưa cô về chỗ ở.
Carol
bỗng thấy tim đập mạnh, cuối cùng cái đuôi cáo cũng lòi ra. Xem ra, anh ta cũng
có kế hoạch đấy chứ, nhưng chi là kế hoạch tương đối quân tử. Chợt Carol có cảm
giác là lạ, hình như cô không thấy sợ. Xe dừng lại trước một ngôi nhà ba tầng
xây gạch đỏ, anh để cô ngồi chờ trong xe, rồi chạy lên lầu.
Một lúc
sau, anh lấy mấy thứ xuống, để ở ghế trước, khởi động xe rồi giải thích:
- Lấy
cái bình đun nước bằng điện, bụng cô không tốt lắm, nên đun nước uống. Người
mới đến Mỹ chưa quen uống nước lạnh, nhưng ít lâu sau lại không quen uống nước
nóng. Bây giờ nước không đóng băng anh uống không đã.
Nơi ở
của Carol nằm trên một con đường nhỏ gọi là Eastview, không phải là nhà của nhà
trường, nhưng trên tuyến xe của trường, Jason tìm được chỗ ở của Carol, cho xe
chạy vào lối cửa trước, mở cửa xe cho cô, nói :
- Số
hai mươi sáu, Eastview.
Anh ấn
chuông, một cậu sinh viên ra mở cửa:
- Ôi,
sao mọi người đến muộn như vậy, tôi cứ tưởng hôm nay các cậu