Duck hunt
Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322112

Bình chọn: 9.5.00/10/211 lượt.

những bạn

trai lại là nỗi đau giày vò tình cảm.

Vụ nghỉ

hè năm nọ, Carol về nông thôn thăm cậu. Ở đấy cô gặp đứa em họ nhỏ hơn gần một

tuổi. Ở nông thôn không có bạn, cậu em trở thành nhân vật nam chính trong giấc

mơ ban ngày của cô. Cô cảm thấy cậu em đẹp trai tao nhã, rất tốt với cô, lúc

nào cũng đưa cô đi chơi. Sắp hết kỳ nghỉ hè, cô phải về thành phố, cô lưu luyến

không muốn rời cậu em, rất tha thiết mời cậu em lên phố chơi vài hôm. Về đến

nhà, cô có rất nhiều bạn, nhất là về đến khuôn viên quen thuộc, cậu em bỗng trở

nên quê mùa, giọng nói thật khó nghe, nói chuyện cũng rất khó chịu, tóm lại

Carol rất hối hận đã đưa cậu em họ này lên phố chơi, Carol gần như bỏ mặc cậu

em. Cậu em ở chơi vài hôm rồi về quê.

Carol

không biết Jason đã gây xúc động phải chăng là tình yêu hoàn cảnh, cô chỉ cảm

thấy đấy là sự xúc động “nhưng mà…” Jason rất tốt, hình thức không xấu nhưng

cách xa đẹp trai mười vạn tám ngàn dặm, gây nên sự xao động trong tim người con

gái cũng rất khác nhau. Với một nam sinh viên có bề ngoài bình thường, Carol

tưởng tượng tình cảnh sống với nhau sau này, phần lớn thời gian hai người mặt

đối mặt bên bàn ăn, nhưng với một người đẹp trai, tưởng tượng sau này sống bên

nhau lúc nào anh ta cũng dang rộng hai tay, còn cô thì sà vào vòng ôm của anh.

Đối với người thứ nhất, đó là tình cảm kiểu vợ chồng tôn trọng nhau; với người

thứ hai, là kiểu tình cảm thiêu thân lao vào ngọn lửa.

Lẽ nào

ở đời không thể cả hai cùng tôn trọng nhau? Không thể có một nam sinh viên vừa

đẹp trai lại tốt bụng hay sao? Nếu anh chàng Jason này cao hơn bốn năm phân

nữa, có mái tóc đen dày, đẹp trai ngời ngời thì hay biết mấy. Đáng tiếc! Carol

nghĩ, có thể là số phận an bày chăng? Để Carol đi con đường khác với mẹ chăng?

Mẹ chọn người đẹp trai, kết quả bị bỏ rơi. Mình phải rút ra bài học, từ nay về

sau không nên chọn người có ngoại hình đẹp.

Nhưng

nghĩ mình sau này cả đời sống với người ngoại hình bình thường, trong lòng sẽ

tràn ngập cảm giác bi tráng “xả thân vì nghĩa”.



CAROL XUỐNGMÁYBAY,

được sự chỉ dẫn của Jason qua email, cô đi theo mũi tên đến nơi lấy hành lý. Sân

bay thành phố B thậm chí còn lớn hơn sân bay San Fransico, đèn sáng trưng,

người qua lại tấp nập, trông ai cũng lịc sự, nghiêm chỉnh, Carol không cảm thấy

đang là ban đêm, càng không có cảm giác nước Mỹ là kinh đô của tội ác. Carol

kéo theo vali hành lý, vai đeo túi máy tính, vừa đi vừa tưởng tượng cảnh gặp

Jason sắp tới.

Gần nơi

lấy hành lý của chuyến bay 7674, Carol nhận ra anh ngay, tuy tướng mạo không

nhớ rõ lắm, nhưng anh là người Trung Quốc duy nhất đứng bên băng chuyền hành

lý, có vẻ như không chờ lấy hành lý mà đang đôi người. Anh đeo mắt kính, mặc áo

phông trắng, quần bò, không thể nói là đẹp trai, nhưng cũng không phải khó coi.

Carol

cảm thấy anh đang nhìn mình, cô liền cười với anh . Anh cũng cười đáp lại,

nhưng hình như chưa nhận ra, vội đưa ánh mắt nhìn hành khách đi sau cô. Carol

nghĩ, xem ra anh chưa thấy ảnh mình trên mạng, mà chỉ là một Lôi Phong sống.

Nhớ lại những suy nghĩ đa tình vớ vẩn của mình vừa rồi trên máy bay, Carol có

cảm giác mặt đang đỏ lên, nhưng lại có cảm giác đang được giải thoát. Nếu Jason

giúp mình không chút vụ lợi thì càng tốt, vì anh không đẹp trai. Carol định

thần, vững bước đi tới.

Lúc còn

cách người mà cô nghĩ là Jason kia một quãng, chợt nghe thấy bên cạnh có người

hỏi:

- Carol

phải không ?

Một

giọng nam rất dễ nghe, là âm thanh phát ra từ đáy lòng không phải ở cửa miệng.

Lớn như vậy rồi nhưng Carol mới chỉ được nghe hai người đàn ông có giọng nói

như thế, một người là ông ấy , ông

ấy có giọng nói trời phú, hơn nữa laị được luyện giọng, lúc nói

chuyện giống như vận khí từ vùng

bụng dưới phát ra; một người khác là thầy dạy Anh ngữ hồi đại học, giọng thầy

rất hay, nhưng chỉ những lúc nghe qua tai nghe phát ra. Nếu không nghe qua tai

nghe, giọng nói của thầy cũng không còn hay nữa.

Giọng

nói nhẹ nhàng của người đứng bên cạnh khiến Carol rung lên, cô ngoảnh lại,

trông thấy một người trẻ tuổi đang mỉm cười với cô, cô không chắc anh ta có

phải là người Trung Quốc hay không, trông anh giống như người Tây Ban Nha hoặc

một chủng tộc nào khác. Cô không tin anh ta gọi tên mình, vì có nhiều người tên

Carol. Cô muốn quay đi, tiếp tục đi về phía trước , nhưng lại muốn nhìn kỹ hơn.

- Cô là

Lý Cánh Thành phải không? – Lần này thì anh ta hỏi bằng tiếng Trung Quốc.

Carol

ngơ ngác. Anh ta biết tiếng Trung Quốc.

- Anh

là ..? – Carol ấp úng hỏi.

- Tôi

là Jason. – Anh mỉm cười . Carol chú ý anh để ria mép, dưới cằm có một ít râu.

Carol rất ghét nam sinh viên để râu, nhưng râu trên khuôn mặt người này lại có

công năng bất ngờ, khiến cái cười của anh như ẩn như hiện, làm cho làn môi anh

đỏ lên màu tình cảm, hàm răng trắng hơn. Bộ râu khiến Carol nhớ đến Rhett Butler trong

phim Cuốn theo chiều gió , có

cảm giác “trai không hư, gái không yêu.”

Anh ta

là Jason ư? Carol không dám tin vào tai mình,có thể mình có “siêu thức” chăng?

Suy nghĩ đúng vớ