Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321945

Bình chọn: 9.00/10/194 lượt.

iện thoại cho

Jason, báo cho anh biết máy bay đến trễ. Cô dự đoán, nếu năm giờ sáng Jason

không đón được cô sẽ chờ đến mười giờ, để anh ta đón một cô gái rồi về. Nếu anh

đồng ý ra đón lại, cô sẽ cảm kích vô cùng; nếu anh không ra đón thì Carol cũng

không trách anh.

Carol

thử gọi mới biết từ đây gọi điện đến thành phố C là điện thoại đường dài, đành

phải đi đổi tiền xu, theo chỉ dẫn, phải cho vào đấy rất nhiều tiền đường dây

mới thông, đáng tiếc không có người nhận điện. Cô nghĩ, không có người nhận

điện có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Có thể Jason vẫn đang ở sân bay chờ

cô,cũng có thể anh đi công chuyện. Lúc này Carol không hy vọng Jason ở sân bay

chờ, vì phiền anh đợi mười tiếng đồng hồ thật không tiện chút nào, làm thế nào

để trả ơn anh? Đúng là không như thường ngày vẫn đùa vui: không có gì đển đáp,

lấy mình ra thay thế nhé?

Với một

người như Jason, Carol vô cùng cảm kích vì anh là người đầu tiên nhiệt tình

nhận lời ra đón.

Quyết

định vào học ở đại học C thành phố C đối với Carol thật ra là một chuyện bất

đắc dĩ. Carol còn nhận được giấy báo của một trường đại học khác cũng nằm trong

top 20 của Mỹ, nhưng ở trường ấy không cấp học bổng mà chỉ miễn một phần học

phí. Mẹ nói, dù có khuynh gia bại sản, vay nợ nặng lãi cũng cho Carol vào học

trường ấy, nhưng Carol nghe nói, không có học bổng xin visa rất khó, tốt nhất

hãy chọn trường cho học bổng,b đến Mỹ rồi tìm cách chuyển trường cũng không

muộn. Tuy như vậy Carol cảm thấy có lỗi với trường C, nhưng hình như không còn

cách nào, đành để lương tâm cắn rứt, lợi dụng trường C trước đã.

Vậy là

Carol quyết định vào trường C,đặt vé, bắt đầu liên hệ với Hội sinh viên Trung

Quốc tại trường C, xem có ai có thể ra sân bay đón, vì Carol tìm hiểu trên mạng

biết thành phố C cách sân bay thành phố B chừng hai tiếng đồng hồ ô tô.

Hội

sinh viên Trung Quốc tại đại học C có trang web riêng, trong đó có mục giúp mọi

người tìm nhà, mua xe, liên hệ đưa đón sân bay, rất hữu ích. Chủ tịch Hội sinh

viên trong mục “Chân trời mới” rất nghiêm túc giới thiệu, trước đây việc đón

sinh viên mới đều do Hội sinh viên chịu trách nhiệm, vậy nhưng thường xảy ra

chuyện gán ghép trai gái, hơn thế gây nên tai tiếng trong anh em, bảo cán bộ

của Hội sinh viên lợi dụng chức quyền, giành đi đón những cô trẻ đẹp.

Chủ

tịch Hội nói, như mọi người biết, cán bộ Hội sinh viên thay đổi hằng năm,cho

nên trước đây có chuyện dùng quyền lực để làm việc riêng tư đều không liên quan

đến chủ tịch Hội. Chủ tịch năm nay tuyên bố thực hiện tự do hôn phối, để hai

bên tự lựa chọn, sinh viên mới tự đăng tin tìm bạn, tự giới thiệu bản thân. Nếu

trong vòng mười ngày vẫn chưa ai nhận đón, chủ tịch sẽ phụ trách sắp xếp.

Carol

thấy dở khóc dở cười cho sự xếp đặt như thế. Chủ tịch Hội coi việc đưa đón sinh

viên mới như chuyện hài hước vậy, nhưng xem ra cũng chỉ có thể liên hệ qua Hội

đồng thời phối hợp với chủ tịch, rồi tự đăng quảng cáo bản thân lên trang web

nội bộ.

Không

rõ vì lý do gì, tin của Carol đăng lấy mấy hôm nhưng chỉ nhận được một email trả

lời của Jason. Anh bảo hôm ấy tiện thể anh ra đón một người, có thể đón luôn

Carol, nhưng người kia mười giờ mới đến, tức là cô phải chờ ở sân bay chừng năm

tiếng đồng hồ,hơn nữa xe của anh nhỏ,có thể không xếp nổi bốn cái vali của hai

người,anh ta sẽ tìm cách, đề nghị Carol có thể nhờ người khác, nếu không tìm

được có thể dùng đến thùng xe của anh.

Carol

nghĩ, mọi người đều phối hợp với công việc của chủ tịch Hội, Jason không coi

mình là hồi môn, lúc đón dâu tiện thể đưa luôn về chăng? Tuy có cảm giác mình

như cái bóng đèn điện, Carol vẫn trả lời email của Jason,cảm ơn anh.

Carol

xem lại tin nhắn của mình,đoán chừng tên mình không giống tên con gái mới bị ít

người để ý. Carol không định chơi ác các bạn nam Trung Quốc ở đại học C, nhưng

thấy quảng cáo của nữ sinh viên mới cũng như mình nhưng trên trang web nội bộ

có ngay ghi chú: “Đã có người đón ở sân bay, xin đừng gửi email”, thấy mình

chưa có ai hỏi han, cho nên cô phải xem xét mọi khả năng.

Vậy là

Carol viết lại cái tên trung tính của mình trên tin nhắn: “ Lý Cánh Thành, đại

học B, thạc sĩ chuyên ngành...” sửa thành:” Lý Cánh Thành, nữ, 25, đại học B,

thạc sĩ chuyên ngành...”,chỉ thêm hai chữ, lập tức nhận được rất nhiều hồi âm.

Dưới tin nhắn của cô có thêm nhiều đoạn nhắn tin, vì không cần dùng ID, mọi

người cố nói hết những điều muốn nói:

“Bạn là

khủng long cấp mấy?”.

“ Vẫn

có thể vào đại học B, hì...hì...”.

“ Rất

cần một tấm ảnh”.

“ Thạc

sĩ đại học B, tại sao lại chịu đến trường rách của chúng tôi?”.

“Mỹ

nhân đại học B, không xài đặng”.

“Khủng

long đại học B, kinh hồn lúc nửa đêm”.

Carol

đọc xong cảm thấy rất buồn cười. Xem ra hình ảnh nữ sinh viên đại học B trong

lòng mọi người là khủng long. Nói năng gì lạ vậy? Lẽ nào tài sắc không song

song tồn tại? Mỹ nữ cái đầu nhất định phải to ư? Tài nữ dung nhân phải xấu hay

sao? Carol bực lắm, đưa ngay một tấm ảnh của mình lên trang web nội bộ.

Đưa tấm

ảnh lên thì không sao, vừa mới bắt đ


XtGem Forum catalog