The Soda Pop
Điều Kiện Của Ma Vương

Điều Kiện Của Ma Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322774

Bình chọn: 7.00/10/277 lượt.

hông được đưa con bé đi đâu, biết không?”

“Không biết!”- Diệp Ánh Thần phản bác. “Em chỉ biết rằng Niệm Dư phải đi ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi, anh giữ Niệm Dư một tuần hay còn muốn giữ nó bao lâu?”

“Đây là việc của anh!”- Diệp Kính Hoài không vui ra mặt. “Không cần em dạy.”

Giọng anh càng ngày càng lạnh lùng và nguyên tắc khiến Ánh Thần không nhận ra anh trai của mình nữa. Mặc dù anh luôn luôn lịch sự và khiêm

tốn trước mặt người khác nhưng lại luôn có vẻ lạnh lùng và xa cách.

Diệp Ánh Thần không biết buộc phải kết hôn với anh ấy, Vũ Đồng cảm

thấy khủng khiếp như thế nào. Trên thực tế, lý do cả hai kết hôn là lỡ

có con trước. Niệm Dư được anh giữ lại sau khi được sinh ra rồi anh công bố Vũ Đồng ly dị và bỏ con lại. Kể từ đó, anh không đề cập chút nào đến Vũ Đồng và cũng trở thành một người rất khó gần.

“Vả lại, Niệm Dư là chuyện của anh!”- Diệp Ánh Thần nhận được câu trả lời kiên định và sắc bén. “Dể Niệm Dư ra biển chơi thì hại gì?”

“Em có biết rằng có thể Vũ Đồng đáng chết kia cũng ở đó không!”- Diệp Kính Hoài la lên một lần nữa.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mình không kiểm soát được mà cáu lên.

“Vậy thì sao?”- Diệp Ánh Thần không ngại tranh luận. “Em sẽ để Niệm

Dư đi chơi với lại anh không thể sắp đặt toàn bộ cuộc đời của con bé!”

“Không!”

“Vậy thì để Ái Nguyên đi với chúng em; anh biết Ái Nguyên sẽ không

bao giờ để cho bất kỳ người lạ nào đến gần Niệm Dư mà, anh có thể tin

tưởng cô ấy!”- Ánh Thần đã phải biện đến Ái Nguyên.

“Thôi được!”- Kính Hoài cuối cùng cũng đồng ý. “Em phải đi với Ái Nguyên, nhưng phải quay về trước 5 giờ chiều.”

“Không có vấn đề gì.”- Diệp Ánh Thần gật đầu.

Mặt trời trên cao, tỏa ra làn sóng nhiệt hướng đến mọi người. Tô Vũ

Đồng đeo cặp kính râm ngăn lại ánh mặt trời trói trang. Các đám đông tụ

tập thành từng nhóm bơi lội tại bãi biển. Cô đứng trước dãy nhà hàng,

khách sạn nhìn về phía đám đông, trái tim hồi hộp nhảy múa. “Ánh Thần có đưa Niệm Dư ra đây không nhỉ? Hôm nay cô ấy có thể giúp mình hoàn

thành mơ ước được gặp con gái yêu không?”

Vũ Đồng luôn tự hỏi chính mình hai câu đó. “Kính Hoài không phát hiện ra cô ấy lừa dối anh chứ? Nếu không thì…!”- Cô tiếp tục đi bộ trong cửa hàng.

Từ nơi xa truyền lại nhiều tiếng cười của trẻ em nghịch nước trên bãi biển cùng tiếng của phụ huynh.

Từ sau khi thấy Niệm Dư- con cô, cô luôn ghen tuông với các bà mẹ

khác. Cô là một người mẹ vì một quyết định sai lầm bảy năm trước mà cuộc sống bị tra tấn trong dày vò!

2 giờ15 phút chiều, Ánh Thần và Niệm Dư chưa xuất hiện. Vũ Đồng gần như thực hiện cuộc gọi, cô thật sự muốn gọi đến trang trại.

2 giời30 phút chiều, cuối cùng Ánh Thần với Niệm Dư cũng xuất hiện.

Vũ Đồng nhanh chóng đi lên. “Ánh Thần!”- Cô xinh đẹp và hạnh phúc mỉm

cười. “Rất vui khi được gặp lại bạn.”

“Mình cũng vậy!”- Ánh Thần vui mừng và sau đó bị khóa chặt trong một

vòng ôm. Mùa hè bảy năm trước, họ đã có coi nhau như chị em.

“Sau bảy năm, mình gần như quên mất rằng bạn rất đẹp.”- Ánh Thần ca ngợi và nháy mắt về phía Vũ Đồng.

“Bạn thì không à!”- Vũ Đồng hóm hỉnh trả lời. Giờ phút tiếng cười

phát ra như trong quá khứ thời thanh niên khiến trái tim của hai người

họ không thể không có một số cảm xúc lẫn lộn!

Sau đó Vũ Đồng ngồi xổm xuống nhìn vào Niệm Dư. “Xin chào Niệm Dư.”

“A, cháu nhớ cô, cô là dì Tô phải không?”- Niệm Dư tự hào trả lời.

“Đúng rồi, không thể ngờ là cháu vẫn nhớ cô.”- Vũ Đồng nở nụ cười xã

giao nhưng bên trong là rất phấn khởi. Cô thật háo hức để khiến Niệm Dư

thích cô, cô muốn hôn lên khuôn mặt mềm mại của Niệm Dư nhưng cô không

thể làm thế, cô sợ nếu cô quá kích động thì sẽ khiến Niệm Dư sợ hãi.

Vũ Đồng vuốt ve mái tóc của Niệm Dư rồi khen cô bé: “Niệm Dư để kiểu tóc này rất dễ thương!”

Niệm Dư vui tai nghe. Cô bé chạy, nhảy xung quanh Ánh Thần và Vũ Đồng sau đó chạy đến bãi biển, cả hai đều nhanh chóng theo sau.

Niệm Dư cầm giày của mình và quỳ xuống trên bãi cát hướng tới hai

người hét lên: “Cháu phải xây một lâu đài cát và cháu sẽ bơi, dì Ái

Nguyên mới mua cho cháu cái áo bơi mới.

Ánh Thần gật đầu nhìn theo cô bé rồi lại nhìn sang Vũ Đồng giải

thích: “Mình không có lựa chọn, anh mình đã không cho phép mình đưa Niệm Dư đi nhưng để Ái Nguyên đi kèm nó thì anh ấy mới đồng ý.”

“Cô ấy là người nào?”- Vũ Đồng hỏi.

“Mình đã nhờ cô ấy đi chọn đồ từ trước rồi, Ái Nguyên không thích ánh mặt trời nên mình nhờ cô ấy đi đến cửa hàng để giúp mình chọn áo tắm

mới cho Niệm Dư vì chiếc cũ đã quá nhỏ.”- Ánh Thần giải thích cho cô.

“Anh ấy có vẻ rất nghe lời Ái Nguyên.”- Vũ Đồng do dự hỏi. “Mình

không biết tại sao Kính Hoài lại nghe lời Ái Nguyên, cho phép cô ấy chạm vào nơi sâu kín nhất của trái tim anh ấy như vậy.”

“Anh mình rất tin cậy Ái Nguyên chắc bởi cô ấy nghiêm trang, trình độ đại học lại có cách làm việc tác phong quy củ.”- Ánh Thần không bằng

lòng, sau đó bực bội phàn nàn: “Anh ấy không bao giờ đối xử với mình như một người lớn thực sự.”

Vũ Đồng có thể hiểu cảm giác của Ánh Thần . Kính Hoài đã sống cùng cô trong một thời gian ngắn, thái đ