Old school Swatch Watches
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325551

Bình chọn: 9.5.00/10/555 lượt.

ề Thái hậu anh cũng

không hề nói. Thái hậu là một người tốt, em trước giờ vẫn cho là vậy!

Còn anh là người thế nào, em cứ tưởng mình hiểu rất rõ hóa ra… em chẳng

biết gì về anh cả, Liêu Thần Phong – Liêu tướng quân!

Tôi không hề biết mình đang khóc nếu anh ấy không đưa tay ra lau nước mắt cho tôi. Gạt bàn tay đó sang một bên, tôi đứng dậy và đi ra cửa

-Tốt nhất anh mau ra khỏi đây, em sẽ gọi cảnh vệ…

Khi tay tôi sắp chạm vào nắm cửa thì bị Ngạn Luật ngăn lại. Anh thô bạo giật mạnh người tôi quay ra sau, đối diện với anh

-Nghe anh đã Viễn Xuyên, không, anh sẽ gọi em là Sao Ly! Sao Ly, anh

xin lỗi vì đã làm em buồn, xin lỗi vì tất cả… em làm ơn đừng có như vậy

có được không? Em hoàn toàn hiểu anh mà. Em biết anh thích uống cà phê

nhiều đường, em biết anh rất ghét món cà chua, em biết anh không thích

màu hồng giống em, em biết anh giỏi bơi lội, em biết nhóm máu của anh là nhóm O, em còn biết những bài nhạc nào anh thích nhất, những loại phim

nào anh hay coi, những quyển sách nào anh sẽ đọc… em biết rất nhiều điều mà ngay cả cha mẹ anh cũng không biết!

Tôi nhìn vào vẻ mặt kích động của Ngạn Luật, môi run run nói

-Phải, nhưng những điều đó thì to tát lắm sao? Chỉ biết mấy chuyện đó thì gọi là hiểu rõ sao? Em không biết tất tần tật những gì về thân phận thật sự của anh, không biết cha mẹ anh, không biết anh là hậu duệ cùa

Liêu phủ, không biết anh còn bao nhiêu cái tên khác nhau nữa, không biết anh đã nói dối em mấy trăm ngàn lần rồi, càng không biết suốt 5 năm qua anh chăm sóc em, đối xử tốt với em đơn giản vì đó là một nhiệm vụ, một công việc. Ồ… những điều không biết có đủ áp đảo chưa?

Sau khi dứt lời tôi chứng kiến Ngạn Luật làm một chuyện mà… có trời

đánh tôi cũng không dám nghĩ tới: Anh ấy hôn tôi! Đó là nụ hôn đầu tiên

trên đời tôi được nhận. Ý tôi là “hôn” theo đúng cái nghĩa… “mờ ám” nhất của nó (==) Nó là một cái “hôn môi’ và không giống như lúc anh từng khẽ khàng hôn nhanh lên má, lên mũi tôi ngày trước. Kiểu hôn mới này coi

bộ… hơi mất vệ sinh (~_~) Cô giáo từng dạy: Răng, lưỡi và nướu là nơi

chứa nhiều vi khuẩn! Cả nước bọt cũng thế. Tôi muốn nhắc nhở anh về

chuyện này nhưng đã bị anh ấy làm cho hồn siêu phách lạc == Thì ra nam

nữ hôn nhau là cảm giác… dễ chịu như vậy! (Biến thái quá… T.T)

Hơi thở nam tính của anh tràn vào phổi tôi, rút cạn mọi sự minh mẫn

của tôi, nó làm tôi phải nhắm mắt lại và buông thả mình theo cảm xúc…

Ban đầu, môi anh khá là bạo lực, răng anh ấy còn dám cắn tôi đau nhưng

một lúc sau thi tôi bắt đầu biết cách tiếp nhận thì anh ấy trở nên dịu

dàng và từ từ… dạy tôi làm thế nào để hôn cho có “phong cách” (^o^).

Trước đây, anh là một giáo viên nên hiển nhiên tôi đã học cả trăm nghìn

thứ từ anh ấy, chỉ là không thể ngờ có ngày Ngạn Luật – anh trai kim

thầy giáo lại còn dạy tôi cả cách hôn một người khác phái!? Tôi chưa

từng nghĩ mình lại học đồng thời “thực hành” với anh ấy lần đầu tiên.

May quá, cuối cùng cũng được thả ra rồi. Tôi phát hiện mình đã bị anh kéo từ tư thế đứng thành ngồi la liệt dưới đất.

-Thở đi em!

Ngạn Luật lo lắng nhắc nhở. À phải rồi, tôi sực nhớ ra và thế là hối

hả hít vào… thở ra… lại hít vào… thở ra… Tôi nhớ chuyện hít thở là phản

xạ không có điều kiện kia mà. Hay là hồi đó cô giáo lại dạy sai rồi? (=.=)

-Sao rồi? Ngẩng mặt lên nào…

Ngạn Luật đưa tay kéo đầu mặt tôi dậy nhưng tôi khiên quyết cúi sát

xuống, cầm đã đụng vào ngực. Làm sao mà nhìn anh ấy được, mắc cỡ gần

chết! Hình như hiểu cảm xúc của tôi nên Ngạn Luật nén cười và vờ ho vài

tiếng

-E hèm… Nữ Hoàng điện hạ… Em rất là thiếu “kĩ năng” đó. Anh sẽ tìm

giáo sư Viên, nhờ ông ấy tìm một người dạy em mấy chuyện này để mai mốt

không bị lúng túng nữa…

Thế là tôi ngốc đầu dậy ngay, trừng mắt nhìn anh ấy

-Anh thật là quá quắc… Tội “hôn Nữ Hoàng” là tội khi quân có biết không?

Ngạn Luật hớm hỉnh nhướng mày

-Vậy à? Sao anh không nhớ… là khoảng mấy, điều mấy, bộ luật Hoàng gia vậy?

Lại còn giả vờ nai tơ… Tôi tức tới mức bật khóc như mưa, lần này là khóc thật ồn ào

-Không biết đâu… trả nụ hôn đầu đời cho em… huhuhu… (T.T)

Không hề bối rối mà anh ấy còn cười

-Sao vậy? Hôn rồi còn đòi trả… chẳng lẽ… em tính “tặng” nó cho một ai khác nên mới hụt hẫng?

Tôi ngừng khóc và bắt đầu nghĩ ngợi. Tặng cho ai? Nếu hỏi tôi muốn ai hôn mình đầu tiên thì tôi sẽ trả lời… hình như là Ngạn Luật… (bó tay)

Thấy tôi nhăn nhó trong mâu thuẫn anh ấy càng đắc chí

-Em phải cảm ơn vì anh đã giúp em “bảo vệ” nụ hôn đầu đời một cách an toàn. Giờ thì ổn rồi, sẽ không lo nó bị người xấu cướp đi nữa!

Thật là ranh ma, quá là xảo nguyệt!

Tự nhiên lúc đó tôi nhận ra Ngạn Luật đang ở đây, rất gần, rất thân

quen… tôi chưa lạc mất anh sao? Cái nhìn của tôi làm anh ấy bối rối,

trước khi kịp phản ứng thì tôi đã nhanh tay ôm lấy, rút vào trong lòng

anh. Sợ rằng nếu tôi buông ra thì anh sẽ biến thành Liêu Thần Phong, sẽ

chạy tới tìm Dĩ Linh và kết hôn với chị ấy, sẽ chẳng bao giờ thân thiết

gọi tôi là Sao Ly và… sẽ không bao giờ quên hết thân phận, địa vị bản

thân để hôn tôi thật nồng nàn như