Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 10.00/10/547 lượt.

phải nói rằng mình bị bệnh thủy đậu, phải cách ly

trong nửa tháng theo dõi tình hình. Như vậy tôi sẽ có lý do chính đáng

không tham gia lễ cưới mà thực tế thì căn bệnh này đang hoành hành trong nước. Tôi nghiêm ngặt tuân theo quy tắc “cách ly an toàn” cũng giống

như lấy mình làm gương cho dân chúng, tuyên truyền cả nước cùng nhau

chống lại dịch bệnh!

Thật là một Nữ Hoàng vĩ đại! Thật là một Nữ Hoàng thông minh! Thật là diệu kế (~.~)

Cách thức này suy đi nghĩ lại đều vẹn cả đôi đường. Tôi an tâm nhốt

mình trong tẩm phòng, bỏ luôn các buổi chầu và dĩ nhiên sẽ “không thể”

tham gia hôn lễ. Tin tức Nữ Hoàng bị thủy đậu in hết lên trang nhất các

báo và lan truyền khắp nơi nhanh hơn cả tốc độ ADSL (==) Thế là lần lượt mọi người từ Thái hậu tới các quan thần đổ xô đi thăm bệnh. Tôi khiên

quyết không gặp ai vì sợ bản thân sẽ lay bệnh cho người khác.

Chuyện giả bệnh cuối cùng lại mang tới một kết quả không thể “ngờ”

nhất! Dĩ Linh và Thần Phong quyết định dời ngày cưới lại nửa tháng để

chờ tôi khỏi bệnh vì lễ cưới Hoàng gia không thể nào thiếu Nữ Hoàng được !?

Tin tốt là: tôi đã làm chậm trễ “chuyện không muốn” đó lại 14 ngày!

Tin xấu là: cuối cùng tôi có trốn đằng trời cũng phải tham dự lễ cưới!

Cứ tưởng kế sách của mình là cao tay như Gia Cách Lượng, nào ngờ nó còn có “tác dụng phụ”.

Oh my god…I don’t want to be the Queen anymore!!! (>_<)

Ba ngày đầu nằm ổ như gà mái ấp trứng, tôi gần như chết vì buồn chán, không thể đi đâu ngoài tẩm phòng và cái W.C! Tới ngày thứ tư thì còn

kinh khủng hơn bởi vì tôi sực nhớ ra mình còn phải “ở ẩn” như vầy thêm

10 ngày nữa (=o=) Trong suốt thời gian đó, vẫn có không ít công văn gửi

tới chờ tôi kí duyệt. Thì ra làm Nữ Hoàng cũng na ná như làm minh tinh.

Chỉ cần rèn chữ kí cho thật đẹp và luôn luôn xuất hiện như một thiên

thần trước mắt công chúng! ==

Khi mặt trời lên tới đỉnh cao nhất trong ngày thì tôi cũng vừa đọc

hết bản kế hoạch về khu du lịch sinh thái quốc gia gì gì đó… Trình độ gà mờ của tôi không đủ thâm cao để có ý kiến ý cò cho cái thứ rắc rối rườm rà này, vậy nên tôi chỉ lãnh đạm kí tên và đóng dấu ngay góc trái. Xếp

giấy lại ngay ngắn, tôi trèo khỏi ghế đi vào phòng tắm. Tắm mát trước

khi ăn trưa là một ý tưởng không tồi… Sau khi ngâm mình thỏa thích trong bồn tôi mới nhớ ra mình lại quên chuẩn bị đồ để thay. Mấy ngày nay tất

cả hầu nữ đều được tôi cho nghỉ xã hơi, trừ chị Vi Linh ra. Thông thường mỗi một công việc vặt vãnh đều có người làm giúp nên tới lúc tự thân lo liệu thì mới gặp tí rắc rối. Tôi quấn tạm cái khăn bự quanh thân và vắt tóc cho khô bớt nước. Bước xuyên qua mười mấy lớp rèm the tôi lớn tiếng gọi chị hầu

-Chị Vi Linh! Chị có ở đó không? Chị tìm bộ đồ nào nhẹ nhàng một tí cho em đi…

Không có tiếng trả lời, bốn bề im lặng đến kì lạ. Tôi nhớ lúc nãy Vi

Linh nói rằng chị xuống nhà bếp đem thức ăn lên, nếu như vậy thì giờ này phải có mặt ở đây rồi chứ… Hơi lo lắng, tôi đi ra phòng ngoài. Chiếc xe đẩy đựng thức ăn nóng đang nằm ngay cửa hết sức bất thường. Vi Linh

đâu? Tôi bàng hoàng đi vào phòng ngủ. Kia rồi! Chị ấy thì ra là ở đây…

nhưng… sao mà nằm im re trên đất thế kia? Não của tôi đúng là chậm không tả nổi! Trước kia nó giống rùa bò, bây giờ thì “tiến bộ” hơn nữa: sên

bò ==

-Ơ…chị…uhmmmmmmmmmmm…..

Chưa nói xong thì có một bàn tay từ phía sau bịt miệng tôi lại. Tôi

hoảng sợ giẫy giụa. Ai vậy? Sao có thể lẻn vào trong này được, cảnh vệ

vẫn canh gác bên ngoài kia mà? A không phải là muốn cắt cổ mình đấy chứ? Tôi lấy hết sức bình sinh giẫy giụa và nghĩ tới số báo ngày mai sẽ có

bài: Nữ Hoàng bị ám sát ngay trong Cung điện, thi thể bị chặt thành

nhiều khúc!? (=.= đang lúc nguy cấp mà nghĩ cái gì thế hả trời?) Sợ quá! Tôi phải làm gì đây? Tôi chưa muốn chết… tôi chỉ mới 18 tuổi, tôi còn

chưa kịp trãi qua tuổi thanh xuân tươi đẹp kia mà.

Nghĩ nhiều thế nhưng thật ra tất cả chỉ diễn ra trong 2 giây thôi. (ồ, não đã tăng tốc lên rồi!)

Tôi đánh mạnh tay ra phía sau, người kia dễ dàng chộp lại được. Tôi nghe giọng nói đó rất gần, quan trọng là rất quen thuộc:

-Anh đây….

Ngay lập tức tay chân tôi đông cứng lại. Bàn tay bịt miệng kia cũng

vội buông ra. Tôi hốt hoảng quay lại nhìn. Là Ngạn Luật! Sao anh ấy lại

có thể vào đây, trong phòng ngủ của Nữ Hoàng? Chắc là vì nhớ quá mà sinh ra ảo giác.

-Ơ… kia… anh… à không… Liêu tướng quân…

Tôi cứ đứng ngay ra, lấp ba lấp bắp nói chẳng ra đâu. Anh ấy thì chú

tâm lướt mắt khắp người tôi, từ trên xuống dưới. Tôi chợt phát hiện:

mình không mặc gì hết, trừ cái khăn tắm == Nhưng Ngạn Luật thì hình như

không quan trọng chuyện ăn mặc lắm, anh ấy cứ tìm cái gì đó trên người

tôi. Sau khi nhìn kĩ anh tố cáo:

-Em bị thủy đậu mà da dẻ trơn tru vậy đó hả? Rõ ràng là đang giả bệnh…

Tôi á khẩu, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Ngạn Luật. Anh ấy tính làm gì? Mắng tôi, đánh tôi?

-Uhm… em xin lỗi… em không cố ý… em chỉ không biết là…

-Không biết cái gì?

Vẫn là bộ mặt hình sự đáng sợ đó!

-Em không biết chuyện giả bệnh lại ảnh hưởng tới lễ cưới, em không cố tình gây phiền phức cho anh đâu. T


Disneyland 1972 Love the old s