XtGem Forum catalog
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325715

Bình chọn: 9.5.00/10/571 lượt.

ơn…

Tôi chán nản nhìn cánh tay bị rướm máu vì cọ vào xà bần dưới đất

-Xui quá đi. Chọn đúng chỗ có gạch vụn mà té…

Ngạn Luật giúp tôi đứng dậy, âm thầm đánh giá cái váy tôi mặc

-Cái này nhìn quá “Hoàng gia”. Phải làm sao đây?

Tôi cũng biết vậy nhưng không thể quay trở lại thay đồ được. Lỡ bị

bắt gặp thì sao? Ngạn Luật khụm một chân quỳ xuống, sờ tay vào một đường ren trên cái váy. Anh ngẩn đầu nhìn tôi

-Xin lỗi nha!

Vừa nói xong là…

“Rẹt….t……t……t…”

Đường may bị xé rách dọc theo dãi ren trắng. Vậy là phần đầm dài bị

mất đi một khúc, thành ra một cái váy ngắn ngang đầu gối. Tôi trơ mắt

nhìn khúc vải bị quẳng vào góc tường mà không nói được gì. Bắt đầu lục

tung bộ nhớ về nguồn gốc xuất xứ của cái váy… Nó là quà của Thái hậu!

-OK! Tốt hơn rồi, nhìn bình thường như đồ bán ngoài chợ ha!

Chẳng màn tới bộ mặt bánh bao thiu của tôi, anh lại cười tỉnh queo và lôi tôi đi tiếp. Cuối con đường lại là một cầu thang nữa. Tôi rọi đèn

pin cho anh mở khóa. Cái nấp hầm giống như cái khi nãy. Nó làm anh đổ

khá nhiều mô hôi để mở ra. Tôi hớn hở trèo lên.

-Waooooo…………. (^o^)

Bên ngoài là một bãi đất trống, có thể nhìn thấy Điện

Quang Minh cách đó xa xa… Vậy là tôi đã ra ngoài thật rồi? Ngạn Luật cho tôi một ít thời gian thưởng thức phong cảnh xung quanh sau đó chúng tôi đi ra khỏi bãi đất đến một cái nhà bằng thiếc giống như kho chứa củi.

Ngạn Luật bảo tôi đợi trong lúc anh đi vào trong. Lát sau, một cái ôtô

đen chạy vù ra, sẵn sàng đưa tôi tới bất cứ nơi nào tôi muốn!

Tôi và Ngạn Luật rong ruổi khắp các khu vui chơi mua sắm trong thành

phố. Anh mua cho tôi bộ tóc xù bằng ni – long đen, một cái mũ rộng vành

và một cái “kính cú mèo”. Như vậy tôi sẽ không dễ dàng bị người khác

nhận ra. Ngạn Luật cũng đeo kính râm, mặc đồ nhìn giống… bụi đời còn

thêm vào vài sợi dây chuyền hình đầu lâu.

Trong chúng tôi giống như một cặp quái dị vừa chui lên từ lòng đất…

(ờ mà cũng đúng, tôi và Ngạn Luật đúng là vừa chui dưới đó lên mà… ==).

-Ăn kem đi…

Anh đưa cho tôi một que kem bóc khói. Tôi nhanh tay nhận lấy và gặm

ngon lành. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá trong công viên nghỉ ngơi một

lát.

-Anh à! Tối nay mình phải đi đâu ngủ đây?

Ngạn Luạt đang liếm kem, thờ ơ đáp

-Thì em về Chánh Cung, anh về Phủ tướng!

Tôi xém nuốt luôn cái que tre đang cầm trên tay

-Không! Em không về! Chỉ mới đi được có 4 tiếng thôi mà… Đã có công

đào tẩu như vậy, ít nhất cũng đi vài ngày cho thỏa thích chứ! Hơn nữa em còn nghỉ bệnh đến hết tuần sau, giờ mà về thì cũng trốn chui trốn nhủi

trong tẩm phòng… Ứ ừ, không chịu đâu. Em không về đâu! Đánh chết cũng

không về!

Ngạn Luật cười hà hà và véo má tôi

-Em làm gì mà huýnh lên vậy? Anh đùa thôi, đương nhiên chúng ta chẳng dại gì chui đầu vào cái Cung điện đó sớm như thế!

Hú hồn, tưởng đâu sắp bị anh lôi về ấy chứ…

-Vậy thì mình sẽ vào khách sạn! Thuê phòng trong một đêm là được…

Tôi nhanh nhảu đề nghị. Sau đó còn tự khen mình quá… thông minh! Ngạn Luật chẳng thương tiếc mà cốc đầu đầu tôi một cái.

-Đồ ngốc! Em muốn bị phát hiện sao mà mò vào khách sạn?

Tôi ôm đầu mình đần độn hỏi

-Là sao?

-Còn sao nữa? Muốn thuê phòng thì phải tạm giữ chứng minh thư. Em

muốn người ta biết mình là ai sao? Gần đây báo chí đưa tin về lễ cưới

rất nhiều, cả nước đều nhớ tên lẫn mặt mũi của anh rồi. Em thì còn nổi

tiếng hơn nữa!

Tôi bắt đầu hiểu ra. Hóa ra… mình không thông minh như đã tưởng! ==

Với lại tôi bỏ nhà đi, ngoài bộ đồ đang mặc thì không có hành trang gì

hết, lấy đâu ra chứng minh thư. Nói cũng như không!

-Vậy giờ làm sao???

Ngạn Luật suy nghĩ, đôi mắt anh linh hoạt chuyển động.

-Thật ra có thể về nhà anh nhưng… vẫn là quá mạo hiểm. Chỉ còn một cách là… ngủ lại trong xe!

Tôi há miệng và phản đối ngay lập tức

-Cái xe đen sì đó hả? Sao có thể?

Ngạn Luật thản nhiên cười

-Chẳng có gì là không thể cả.

Nói rồi anh đứng dậy, kéo tôi đứng dậy theo.

-Mình đi thôi. Chuyện đó tối tính!

Chúng tôi hòa và đám đông trong khu phố đi bộ. Trời đã về chiều, một

vài cửa hàng bắt đầu lên đèn. Cả buổi tối hai người ăn hết món này tới

món khác trong phố ẩm thực, thế là no nê! Tôi thích thú dạo quanh các

cửa hàng quần áo hai bên đường. Đây là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến sự sầm uất, sôi động của thành phố thủ đô. Càng về đêm, người dân đổ ra

đường càng nhiều. Ở đây có đủ mọi loại hình mua bán. Quần áo từ những

gian hàng vỉa hè đổ xô thành đống mà ai ai cũng hùa nhau chen vào lựa

cho tới những shop hàng hiệu chỉ đón khách thượng lưu đi ôtô sang

trọng. Thức ăn cũng đa dạng từ loại bán trên xe đẩy cho tới những nhà

hàng xa hoa, lộng lẫy nhất. Đi được một lúc thì tôi kéo anh vào khu

thương mại lớn. Đó là một tòa nhà trọc trời.

-Vào đây đi, chỗ này gọi là gì ấy nhỉ?

Ngạn Luật không cần suy nghĩ đã đáp liền:

-Trung tâm thương mại Air Soft. Cái này là chi nhánh lớn nhất trong nước đó, mới mở được hai năm nay thôi… cũng khá hoành tráng…

Cái tên của nó nghe quen quen mà tôi nhất thời chưa nhớ ra. Bên trong sang trọng hơn những siêu thị thông thường. Hàng hóa đều trưng bày

trong tủ kính,