
o
đây? Tôi đã biến anh thành đối tượng nào rồi…?
Không phải thầy, không phải như một người bố, càng không giống một
người anh… Tôi đã yêu anh ta tự lúc nào mất rồi… “Yêu” sao? Ồ phải, chắc chắn là yêu! Tôi hoàn toàn là một thiếu nữ khỏe mạnh, tâm sinh lý bình
thường vã lại cũng đã bước vào tuổi 18, đương nhiên là có thể yêu! (~.~) Nhưng… sao lại không biết chọn đối tượng thế này? Xét về mọi mặt thì
tôi đâu thể nào… cùng với anh ấy được. Năm nay anh đã 32 rồi, lập gia
đình là rất đúng. Dĩ Linh thì 26, khá là tương xứng. Bọn họ đều là người lớn cả, chắc chắn là hiểu rõ về nhau.
Còn tôi: 18.
Chẳng ra làm sao…! ==
Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy mình ngu kinh khủng. Chỉ là mối tình đầu
thôi, lại là đơn phương nữa chứ… thôi đừng có lao tâm tổn lực làm chi.
Mình nên buông tay ra, chúc mừng hạnh phúc của họ, họ yêu nhau mà, huống hồ Dĩ Linh đã có thai. Nữ Hoàng thì cũng không có tư cách xen ngang phá gia can người ta!
Tôi thở dài rồi nhắm mắt lại, càng ôm chặc con gấu bông hơn. Kể từ
bây giờ tôi chính thức mất đi anh ấy rồi… chí ít cũng nên biết gìn ,yêu
thương những gì anh ấy để lại. Teddy à… từ giờ tao sẽ đối xử tốt với
mày!
***Trích dẫn một ghi chú nhỏ trong cuốn nhật kí:
“Hôm nay anh ấy lại có thêm một vai diễn mới: anh rễ của tôi”
Thứ hai tuần sau, Chu hầu tước chính thức công bố hôn lễ của Dĩ Linh
công chúa cùng Liêu tướng quân giữa Điện Quang Minh. Biểu hiện chung của mọi người là tay bắt mặt mừng và buông lời chúc tụng. Những người đứng
cạnh Thần Phong thì hè nhau đánh vào vai anh, trách sao không nói sớm
cho họ biết. Thần Phong thì cười cười, không biết đó có gọi là “ngượng
ngùng” không? Về chuyện chị tôi mang thai thì tạm thời ém nhẹm, đợi khi
họ chính thức là vợ chồng sẽ nói sau. Vì chị họ sắp có gia đình riêng
nên tôi phong cho chị làm Quận Chúa, đồng thời tặng luôn Nam Cung vì chị từng nói sẽ không về Liêu phủ mà ở lại Hoàng Cung để chăm sóc cha. Nam
Cung với Đông Cung dù sao vẫn gần hơn rất nhiều so với Liêu phủ… Tôi có
hơi tò mò về cách sắp xếp này nhưng ngại không dám hỏi. Với tính cách
của anh ấy chẳng lẽ lại chấp nhận đi ở rễ Hoàng gia? Dĩ Linh xét cho
cùng không hề giống với những cô gái khác. Chị là mẫu người mạnh mẽ, độc lập và gần như có khuynh hướng làm… “trụ cột gia đình” hơn cả đàn ông.
Nghĩ về vấn đề này tôi lại tưởng tượng ra cảnh Ngài tướng quân vừa mặc
giáp phục vừa đeo tạp dề, bên hong có mang ấn kiếm nhưng tay lại cầm dao gọt… khoai tây! (=.= trí tưởng tượng thiệt là phong phú!)
Sống cùng Thần Phong gần 5 năm, tôi dĩ nhiên hiễu rõ cái tính bá đạo
và muốn làm chủ mọi tình huống, kể cả chuyện gia đình của anh ấy. Liệu
hai người họ có cãi vã nhau không nếu cả chồng và vợ đều muốn tỏ ra hơn
đối phương? Đó là điểm “không ổn” duy nhất của hôn sự này, ngoài ra tất
cả đều khá hoàn hảo. Như mọi người nói, họ là đôi long phụng tương xứng, trai tài gái sắc…
Đến ngày thứ 3 ngay sau đó, một cái thiệp hồng đã tới tay tôi. Sao mà nhanh quá vậy? Vừa mới bàn bạc mà chưa đầy 1 tuần đã có thiệp mời rồi…
Người ta bảo vì hai người họ quá yêu nhau, dẫn đến “không chờ nổi” mà
gấp rút đốt cháy giai đoạn. Nhưng theo tôi thì có lẽ vì cái thai đang
lớn, không thể chậm trễ…
Run run giở tấm thiệp xinh xắn ra, tôi xem kĩ ngày giờ và địa điểm tổ chức. Là thứ 3 tuần sau, tức là còn đúng 1 tuần. Hôn lễ cử hành theo
đúng nghi thức Cung đình. Nghe nói Liêu tướng quân sẽ cho người phát
tiền cưới suốt dọc đoạn đường nối Liêu phủ với Cung điện Quang Minh. Như vậy chắc chắn dân chúng ai nãy sẽ đổ xô ra đứng! Qủa nhiên nhà họ Liêu
rất biết lợi dụng cơ hội để khoe sự giàu có của họ (==) Tôi cẩn thận bỏ
tấm thiệp trở lại bao và đút vào thật sâu trong ngăn tủ kéo. Khóa tủ
lại, tôi thấy lòng mình trống rỗng… Lại buồn nữa rồi… rõ ràng hôm qua
trước lúc ngủ đã tự hứa sẽ vui vẻ trở lại kia mà! Đánh lừa chính bản
thân mình không hề là một việc dễ làm.
Hôm nay Thần Phong đích thân tới đưa thiệp nhưng tôi nào dám gặp mặt, chỉ cho người nhận thay rồi lịch sự mời anh quay trở về… Tôi muốn nói
chuyện với anh ấy một lúc nhưng sợ rằng sẽ không kiềm chế mà thổ lộ tình cảm với anh. Như vậy chắc chắn Thần Phong sẽ khó xử, không chừng đến
tai chị họ sẽ khiến chị tức giận. Tôi không muốn làm hỏng hòa khí với
người trong gia đình nên tốt nhất là cứ làm ngơ như không có việc gì.
Càng tới gần ngày thứ ba, tâm trạng tôi cùng hỗn loạn không yên… Mỗi
đêm đều nằm mơ thấy lễ cưới hoành tráng của họ. Tôi đứng một bên tấm
thảm đỏ, nhìn đôi cô dâu chú rễ đẹp như thiên thần nắm tay nhau bước vào thánh đường. Họ càng cười hạnh phúc thì tôi càng khổ sở dằn vặt. Lúc
nào giật mình thoát khỏi giấc mộng cũng bị vã mồ hôi, gối đẫm nước mắt
và khó thở nữa. Cứ tưởng mình sẽ không sao nhưng ngày qua ngày, cái
‘bệnh” đó càng nặng hơn. Tôi mất ngủ, ăn ít đi nên nhanh chóng tiều tụy… Tới ngày chủ nhật thì Vi Linh chịu hết nổi phải gọi ngự y dù tôi không
cho phép. Sau khi khám xong ông bác sĩ khẳng định do “tâm bệnh” mà ra.
Tôi không muốn bị người khác nghi ngờ về nguyên nhân cái “tâm bệnh”
này nên ép buộc ông