
ông dại dột mà lên tiếng làm chi. Để cuối cùng biến mình thành kẻ
“không biết điều” trong mắt Dĩ Linh và… Liêu Thần Phong. (Tôi nên gọi
anh ấy bằng cái tên này kể từ bây giờ) Hai người họ cùng với tôi đều
hiểu rõ quá khứ của anh là như thế nào. Với người khác, tôi có thể dối
trá mượn lý do này mà ngăn cản hôn sự nhưng với chị và anh rễ tương lai
là không thể! Họ giờ đã biết tôi đang cố tình phá đám hôn lễ này… Làm
sao đây? Ước gì ngay giữa phòng có một cái lỗ cho tôi chui xuống (T.T)
Tuy nhiên vấn đề sỉ diện bây giờ không còn mấy quan trọng với tôi
nữa. Cảm giác của chính mình là đáng để tâm hơn. Ngày trước xem phim
tình cảm tôi luôn luôn đứng về phía nam nữ nhân vật chính. Dù cho nhân
vật phản diện đóng vai người thứ ba có chứng kiến cảnh nam nữ chính kết
hôn với nhau thì tôi chỉ thích thú cười, nói kẻ đó đáng đời và gọi đấy
là một kết thúc “có hậu” chứ chưa hề quan tâm đến cảm giác lúc đó của
họ. Thì ra là họ cũng đau khổ ghê gớm như vậy… thì ra họ cũng muốn khóc
như vậy… thì ra họ cảm thấy bất lực đáng thương như vậy…. Nếu sớm biết
tôi đã không cười chê trên những giọt nước mắt của những nhân vật kia!
Nén cơn đau xuống, tôi kiên cường nhìn về phía họ một lần nữa. Dĩ
Linh rõ ràng không vui, ánh mắt chị trách móc cùng hờn dỗi. Liêu tướng
quân thì… lúc nãy nói năng hùng hồn lắm mà, sao giờ lại trốn tránh nữa
rồi? Anh ấy lại nhìn đi đâu đâu, tỏ ra thờ ơ trước cái nhìn của tôi!
Chán nản, thất vọng… tất cả là như vậy!
Những gì diễn ra sau đó bộ não của tôi không có khả năng ghi lại. Chỉ nhớ là mọi người theo chân Thái hậu đi vào phòng ăn. Trên bàn ăn hình
như có ai đó bàn bạc về cách thức tổ chức, ngày giờ và số khách mời cho
buổi lễ. Thái hậu đặt biệt quan tâm tới Dĩ Linh về chuyện mang thai. Bà
lấy kinh nghiêm bản thân dặn dò chị không nên thế này, không được thế
kia. Dượng Chu có hỏi tôi cái gì đó có được hay không, tôi chẳng biết
dượng hỏi cái gì nhưng cũng cười và gật đầu. Khi mọi người nói chuyện
với nhau thì tôi cắm đầu ăn, ăn ngấu nghiến… Thái hậu lo lắng hỏi thăm,
tôi trả lời vì trưa nay tôi đã bỏ bữa nên giờ thấy đói. Hình như sau đó
bà lại chuyển sang vấn đề “sự cần thiết của ăn uống đúng giờ” để giáo
huấn tôi. Tôi không nghe gì hết nhưng luôn gật gật đầu. Cách thức để tôi sống sót qua bữa tối là “người sao ta vậy”. Khi mọi người cười đồng
loạt thì tôi sẽ làm bộ cười theo, khi có vấn đề gì mọi người ngồi nghĩ
ngợi thì tôi cũng buông đũa làm bộ ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ… cho tới lúc dùng món tráng miệng thì tôi đứng dậy cáo lui, lấy lý do không được khỏe xin về Chánh Cung trước. Chẳng ai ngăn cản hay nghi ngờ gì trừ Thái hậu, bà lại nhắc thêm một lần nữa rằng tôi cần ăn uống điều độ. Tôi cứ vâng
vâng dạ dạ và gấp rút ra khỏi Tây Cung, nếu còn ở lại lâu hơn, tôi không mấy tự tin về sự tự chủ của bản thân. Giáo sư Viên từng nói điểm yếu
của tôi chính là sự tự chủ trong cảm xúc. Thông thường, tâm trạng của
tôi lộ cả ra trên mặt. Gần đây, kể từ khi làm Nữ Hoàng điểm yếu này mới
được khắc phục đôi chút trong phạm vi “đủ dùng”. Tối nay là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất mà tôi từng trãi qua. Không biết có lộ ra sơ hở nào
không?
Cuối cùng thì sự nỗ lực phi thường đã được đền đáp, tôi đã yên ổn nằm lên cái giường thân yêu của mình. Thông thường tôi gây rất nhiều ồn ào
khi khóc nhưng lần này lại hoàn toàn im lặng. Tôi gọi đó là một trong
những thay đổi khi người ta trưởng thành… Ngày trước tôi thích vừa khóc
vừa tạo ra thật nhiều tiếng thút thít, cốt ý đánh vào sự mềm lòng của
anh trai, làm anh ấy càng bối rối càng tốt. Còn bây giờ, trong căn phòng này, chỉ có một mình, bốn bề đều im lặng… nước mắt tôi cứ tự động rơi
mà không quấy rầy đến bất kì ai. Tự mình gánh vác lấy nổi đau là cái mà
tôi đã học được khi lên 18.
Tôi trở mình nằm nghiêng sang một bên, ngay lập tức tôi nhìn thấy nó: con Teddy of the Queen. Hôm nay nó ngồi tựa lưng vào một cái gối, hai
tay hai chân buông thỏng, một con mắt còn lại trên mặt nhìn tôi vô tình… Tôi muốn tóm lấy nó và quăng vào góc phòng nhưng rồi lại thay đổi ý
định. Tôi ngồi dậy, với tay mở cái tủ nhỏ cạnh giường. Trong ấy có hai
sợi nơ tết tóc, một cuốn sổ nhỏ và vài món linh tinh khác. Nằm trong cái hộp giấy màu xanh là một ống chỉ trắng và gói kim khâu. Tôi tìm con mắt đen còn lại của chú gấu và bắt đầu xỏ chỉ may nó lại. Thế là thêm một
biểu hiện của người trưởng thành: không trút giận lên đồ vật vô tội.
Không biết tôi mất hết bao nhiêu thời gian mới kết được con mắt bé tí đó. Khi làm xong thì đã khuya lắm rồi. Tôi ôm con gấu bông vào lòng và
nằm xuống, nghĩ ngợi về tất cả những gì đã diễn ra. Tôi nhớ cái ngày đầu tiên tôi gặp anh, những lời hứa hẹn còn in rõ trong đầu vậy mà bây giờ… anh ấy đã không còn như xưa nữa rồi. Làm sao tôi tìm lại Dương Ngạn
Luật của trước kia trong cái vỏ Liêu Thần Phong chắc nịch đó? Tôi biết
mình không thể là một cô em gái ngoan của anh ấy nữa. Tình cảm anh em
không phải là cảm giác này… Nếu tôi xem anh như người anh trai thì tôi
đã phải vui mừng khi hay tin anh sắp lấy vợ… Đau khổ này là như thế nà