
không giận mà vui vẻ hưởng ứng
-Đúng thế ạ. Anh ấy là thầy giáo tuyệt nhất! Tiếc là bây giờ anh ấy ở đâu cháu không biết…
Tôi buồn bã nhìn ra khung cửa sổ. Phòng học nằm kế bên vườn hoa,
hương thơm thoang thoảng làm say lòng người. Tôi cứ mơ màng một lúc lâu
mà không biết thầy đang săm soi bộ dạng bi ai ấy. Cuối cùng thầy đứng
dậy thu dọn tập sách và ôn tồn bảo:
-Thôi, ôm nay tới đây thôi… hy vọng một ngày nào đó có thể gặp người mà công chúa đã nhắc tới… còn bây giờ, bài tập về nhà…
-Oái… không không… tha cho con thầy ơi… học nhiều thế này đâu cần bài tập thêm chi nữa… con sắp thành người uyên bác nhất trong tất cả thanh
thiếu niên tuổi 17 rồi…!
Viên giáo sư cười giòn…
-Không phải lo, bài tập này ta yêu cầu nhưng không kiểm tra tiến độ
thực hiện… chỉ biết là nó quan trọng đối với tương lai của Quận chúa…
Tôi nhìn thầy và lơ mơ hỏi
-Thế ạ? Bài gì quan trọng vậy thầy?
-Là… học kiểm soát cảm xúc! Trò cần giữ cho mình một lý trí vững vàng kiên định, không để tình cảm tác động, nếu có thì chí ít là không để lộ ra ngoài… Cần xác định rõ ràng mối quan hệ dành cho mọi người xung
quanh. Giữ sự rung động ở mức an toàn… cẩn thận trong mọi lời nói, hành
động… khi vui không được cười ha hả quá mức. Khi buồn không được khóc
sướt mướt. Khi tức giận không để trán nhíu lại, nhăn nhỏ. Khi hồi hộp
không tỏ ra lo lắng sợ hãi. Và đặc biệt là…..
Ông dừng lại nhìn sâu vào mắt tôi
-Đặc biệt là khi yêu… cô nhất định không để người khác trông thấy cặp mắt long lanh đó!
Tôi há mòm, đứng hình trong một phút. Thầy giáo nói xong liền đi ra ngay, chẳng kịp cho tôi hỏi gì thêm…
Trước bàn là một chồng sớ làm từ giấy lụa đỏ. Sáng nay tôi có một
công việc rất hệ trọng cần thực hiện. Đó là thiết lập lại toàn bộ hệ
thống quan chức của vương triều. Nghe có vẻ to tát quá nhưng thực ra
cũng chẳng có gì. Theo như thông lệ thì mỗi khi có một vị vua mới lên
ngôi, tất cả quan thần phải dâng sớ xin tự ứng cử vào vị trí vốn đang
đương nhiệm trong thời đại của vị vua trước đó. Việc này giống như một
lời xin phép tiếp tục cống hiến cho Hoàng gia. Bình thường thì vua mới
lên ngôi sẽ giữ y nguyên toàn bộ các quan thần như triều đại trước đó.
Sự kiện dâng sớ lên tân vương tạo cơ hội cho những ai muốn rút khỏi hoặc bước chân vào vũ đài chính trị, cũng là cơ hội cho nhà vua trẻ thể hiện uy quyền và sự sáng suốt của mình. Tân vương có quyền phục chức hoặc
phế truất nếu thấy người đó không còn khả năng làm tốt trọng trách.
Nhìn cả đống giấy cuộn trên bàn tôi chưa đọc mà đã thấy hoa mắt. Còn 2 ngày nữa thôi là đến lễ đăng quang. Tốt hơn hết là giải quyết vụ này
trong 1 buổi sáng. Tôi bắt đầu vớ lấy cuộn giấy gần nhất nghiền ngẫm
đọc. Là một vị đại sứ ở Viễn Lai quốc, ông này tỏ ý muốn được tiếp tục
đảm đương chức đại sứ. Ối giời! Người ta đã làm mấy chục năm rồi thì
chắc phải có nhiều kinh nghiệm. Cứ để cho ông ấy làm tiếp, nếu không thì biết tìm ai thay thế? Không nghĩ suy nhiều, tôi đóng mộc đỏ và kí tên
ngay bên dưới. Chữ kí của tôi khi còn đi học vốn chỉ là hai chữ SL đơn
giản nhưng bây giờ nó đã dài loằng ngoằng: Trường Thịnh Thiên Viễn
Xuyên. Tôi phải kí cả tên họ, không thiếu một nét và cần phải đều, đẹp.
Tự nhiên nhớ tới tuần lễ vừa rồi, tôi đã bị phồng tay vì tập 1000 chữ kí như vậy! (eo ơi!) Kiên nhẫn đóng mộc kí tên từng tờ sớ một đến tầm 9
giờ sáng tôi đã làm gần xong. Chỉ còn lại một cái cuối cùng… cứ tưởng
sắp được xả hơi ai ngờ chính cái sớ cuối cùng này đã kéo dài thời gian
làm việc của tôi đến tận 9h35 mà chưa xong. Tôi cầm nó lên, hai mắt đọc
kĩ từng dòng một. Sau đó thì ngơ ra, nó nhìn tôi, tôi nhìn nó… người và
vật nhìn nhau trong 35 phút!? Tờ sớ làm từ giấy lụa đỏ-một loại giấy
quý, cuộn lại thành một ống giấy vừa tay cầm, cột bên ngoài một sợi dây
kim tuyến vàng sáng. Nét chữ bên trong viết tay, lối văn phong trịnh
trọng và ngôn từ phạm vi Cung đình nghe nhàm chán. Nhưng thật ra cái nào cũng y như nhau thôi… tôi chỉ nhìn lướt qua và kí tên đóng mộc nhưng
tới cái sớ này thì không làm thế được. Bởi vì cái tên ghi bằng bút lông
ngỗng uốn lượn kiểu cọ trong đó là: Liêu Thần Phong. Hắn mà cũng dâng sớ sao? Đã thế lại còn đòi tới chức Đại tướng quân-chức cao nhất trong hệ
tống quân đội. Đại tướng là người nắm toàn quyền chỉ huy bộ máy chiến
tranh, an ninh của quốc gia bao gồm các binh chủng không, bộ, thủy,
pháo, binh đoàn thông tin liên lạc, binh đoàn bảo mật và binh đoàn vũ
khí hiện đại, vũ khí hạng nặng… Tính theo cung bậc trung ương thì chức
này chỉ đứng sau Vua, Quốc Công, Thượng thư mà thôi!? Làm tướng quân
cũng là người có quyền lớn thứ tư quốc gia… cái này không thể nào tự
tiện quyết định được… Nếu người dâng sớ là cha anh ta, tôi không ngần
ngại chấp nhận nhưng Liêu Thần Phong thì….
Tôi bò lăn ra bàn, đưa mắt nhìn trần nhà tuyệt vọng. Hay là cứ vứt
vào thùng rác đi? Nhưng làm vậy thì biết bổ nhiệm ai vô chức đó? Phó đại tướng họ Thẩm mà Dĩ Thuật nhắc tới cũng dâng sớ, nhưng ông ta chỉ muốn
tiếp tục làm chức Phó… nếu đưa ông ta lên thì chiếc ghế Phó đại tướng sẽ trống… tính