
tước và Đại Nam tước. Từ thứ bậc
Tử tước trở lên đều là người có chức vụ rõ ràng, là đô đốc các tỉnh, các vùng hoặc trực tiếp có mặt trong bộ máy nhà nước trung ương. Ngoài ra
còn có hệ thống Hoàng thân với chức hiệu riêng dành cho người có xuất
thân Hoàng tộc hoặc được công nhận là người của Hoàng tộc. Họ có thể là
anh chị em, con cháu, chú bác cậu dì… bất kì ai mang một phần gen di
truyền của Hoàng đế đương nhiệm. Con nuôi và người được nhà vua trao “ấn kiếm” cũng được xếp loại vào giai cấp này nhưng không có tên trong gia
phả. Nhà họ Liêu là một trường hợp như thế. Từ đời Liêu Ngạn Đông ấn
kiếm quyền lực đã treo trong dinh phủ của Liêu tộc. Rồi từ đó thanh kiếm báu vật đó truyền cho Liêu Nhậm Minh, Liêu Mãn Bình. Sở hữu cây kiếm
quyền lực đó họ chính thức nằm trong Hoàng tộc, là giai cấp tối cao nhất trong xã hội. Nhưng ấn kiếm đã trao thì sẽ có lúc bị lấy lại. Khả năng
cao là tới đời Liêu Tần Phong họ Liêu sẽ mất ấn kiếm. Giáo sư còn nói rõ ràng là: “Không ai xa lạ, chính Quận chúa Điện hạ là người sẽ quyết
định vấn đề này một khi Người chính thức ngồi lên Ngai Vàng!” Theo như
thái độ của vị giáo sư thì ông ta mong mỏi tôi sẽ lập tức đem bảo kiếm
về ngay trong ngà đăng quang. Xem ra Liêu phủ đã hết thời rồi, ngay cả
một ông giáo sư trong Điện Quang Minh cũng không muốn tín nhiệm Liêu
Thần Phong. Tuy môn học này quá nhiều thứ phải học thuộc, quá nhiều tên
gọi phải nắm vững nhưng tôi thấy có chút hứng thú. Đó là vì tôi được
nghe kể về cha mình, về ông nội, ông cố nội, ông cố tổ, vân vân và vân
vân… Dần dần tôi nhớ hết những mối quan hệ dây mơ rễ má, biết thêm vài
người thân hiện không có mặt tại hoàng cung. Điều này giúp ích rất nhiều trong ngày lễ đăng quang vì chắc chắc tôi sẽ phải gặp đầy đủ mọi gương
mặt trong gia đình. Nhìn lại gia tộc tôi nhận ra nó tuy hào nhoáng, huy
hoàng nhưng lại vô cùng đơn chiếc và dễ gẫy. Tính theo dòng họ ba đời
thì chỉ còn lại 3 người thực sự là thân thuộc với tôi. Đó là quốc công
Trường Thịnh Thiên Lữ Công-chú ruột, hoàng tử Trường Thịnh Thiên Dĩ
Thuật-anh họ, công chúa Trường Thịnh Thiên Dĩ Linh-chị họ. Thái hậu tuy
gần gũi nhưng thực chất bà không cùng họ, chỉ là người ngoài. Những nhân vật có họ Trường Thịnh Thiên khác đều là bà con xa lắc xa lơ. Hơn một
nữa bọn họ đã định cư ở nước ngoài và con cháu đều mất gốc với Hoàng
tộc. Một nửa còn lại hòa mình vào cuộc sống của các công dân bình
thường, không chút vướng bận tới quyền lực. Bốn người (kể cả tôi) trong
một gia đình có huyết thống quả là tiểu tốt! Ngoài Quốc công đã gần 40
thì Dĩ Thuật, Dĩ Linh cũng mới 26, tôi thì 17-còn quá nhỏ so với cái
chức trách quá lớn! Gỉa sử chú tôi lập gia đình, có con cái hay cha tôi
còn sống, tôi có thêm anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc ông nội tôi có
nhiều con hơn, cô tôi chưa qua đời thì số người mang dòng máu Hoàng tộc
không ít ỏi đến thế… Ngẫm nghĩ lại mà thấy rất buồn cười. Đáng ra cái
tên “Hoàng thân” (người thân của vua) phải được ghi vào sách đỏ ở mục:
Những loài có nguy cơ tuyệt chủng cấp độ I.
-Quận chúa…quận chúa à…. QUẬN CHÚA ĐIỆN HẠ!
Tiếng la lớn của giáo sư Viên làm tôi giật mình, tỉnh cơn mê.
-Công chúa không tập trung gì cả! Thần đang nói về luật Thuế quan mà người cười gì vậy?
Tôi chớp chớp mắt nhìn ông. Bộ râu bạc bay phất phơ làm tôi tiếp tục cười hì hì.
-Dạ… thưa thầy… em đang nghĩ rằng trong Hoàng cung này chỉ có thầy là yêu học trò nhất nhất! Chỉ có thầy là vô cùng uyên bác, thứ gì cũng
tinh thông…
Đính kèm theo lời nói là bộ mặt vô cùng “chân thật, ngoan hiền” của
tôi. Viên giáo sư nheo nheo cặp mắt sáng sau cái kính lão. Miệng ông
cong lên một centimet và nói không hở môi
-Công chúa nịnh nọt của tôi, cô quả có cái miệng rất dẻo!
Tôi bật cười ngay. Giáo sư Viên đặc biệt ở chỗ đó. Ông nói chuyện rất thân mật, không vì tôi là công chúa mà một tiếng là bẩm, hai tiếng là
thưa. Có lúc ông gọi tôi là “cái con bé này” khi lại kêu là “cô”, xưng
lại là “ta” hay “lão già tôi đây”. Khi tôi chọc ông giận ông sẵn sàng
cầm cuộn giấy gõ vào đầu tôi cái cốc! Ông cũng giữ lễ độ ở một mức phù
hợp. Ngoài chị hầu Vi Linh ra hiếm có người nào có thể trò chuyện thoải
mái với tôi như Viên giáo sư.
-Ôi thầy ơi, thầy quá khen đó thôi! Học trò này tại mõn kém cỏi dĩ nhiên là phải học hỏi thầy nhiều điều rồi…
Giáo sư thở dài và lắc đầu
-Thôi thôi, công chúa bướng bỉnh… tôi chịu thua cái miệng của cô rồi!
Tôi mở to mắt thích thú
-Thầy à! Thầy vừa gọi con là gì? “Công chúa bướng bỉnh” và “công chúa nịnh nọt” nữa…!
Giáo sư nhìn tôi qua tròng kính mờ
-vâng, tôi đã gọi thế… có vấn đề gì thưa công chúa… hay… tôi đã lỡ mòm xúc phạm cô?
Tôi ngồi thẳng dậy lắc lắc đầu
-Không ạ! Chỉ là… con cũng có một người thầy khác… anh ấy cũng hay
gọi con như vậy. Nào là công chúa rắc rối, công chúa lười biếng, công
chúa ham ăn… ^^ Thầy làm con nhớ tới người đó quá…
Cứ nghĩ Viên giáo sư sẽ hỏi tôi xem “người thầy” đó là ai nhưng ông chỉ cười xòa và vuốt vuốt bộ râu
-Mấy cái tên đó hợp với cô lắm đấy! Xem ra vị nhà giáo kia rất có mắt đánh giá…
Tôi