
lớn. Theo quy định mỗi năm Kho bạc nhà nước xuất 15% thu nhập quốc dân cho quân đội và an ninh.
Nói thẳng ra thì người làm Đại tướng có thể có hàng tấn vàng bạc nếu
biết cách thâu tóm, sử dụng sao cho mình có lợi… Nhiều đời nay nhà họ
Liêu giàu có chỉ sau Hoàng gia. Chỉ có tên ngốc mới không tham cái chức
này… hơn nữa, mất đi địa vị Đại tướng gia đình họ Liêu sẽ rơi vào khốn
đốn… Liêu Thần Phong sẽ mất đi “cái tủ tiền không bao giờ vơi” của bố
cậu ta. Vì thế đương nhiên lần này cậu ta phải ra tay giành giật thôi…
Tôi ngẫm nghĩ và nói
-Nhưng Liêu Thần Phong kém cỏi như vậy… sao có thể giao quân đội cho
anh ta? Còn nếu không dùng anh ta thì lại không biết tìm ai cho chức
này…
Thái hậu đặt tách trà cạn xuống bàn cười cái kiểu “đơn giản thôi!”
-Con ban đầu cứ tạm thời đồng ý, sau đó ta sẽ lo tìm người tài giúp
con… thời gian không có gì phải gấp gáp. Hiện tại nước nhà bình yên, non sông gấm vóc hòa bình, không chiến tranh thì có gì phải lo…
Tôi nhìn bà trân trân, sao Thái hậu thảnh thơi vậy nhỉ? Có lẽ vì
chuyện này thật sự không có gì nghiêm trọng lắm… chỉ vì tôi lo lắng thái quá thôi…
-Vâng, nếu mẹ đã nói thế thì… con sẽ làm vậy!
Bước ra khỏi Tây Cung tôi tình cờ đụng mặt Dĩ Thuật đang hung hãn
bước vào. Bộ mặt anh ta giận dữ thấy rõ nhưng khi nhìn thấy tôi tự nhiên dịu lại, cười hiền hòa
-A, em gái cưng… đi đâu đây? May quá anh tính đi tìm em đây… em nhất định không thể đưa tên họ Liêu kia lên làm Đại tướng được…
Chắc biết làm cách nào Dĩ Thuật biết được nhưng cách anh nói thẳng vô vấn đề làm tôi bất ngờ vô cùng
-Anh cũng hay tin rồi sao? Em tới gặp Thái hậu, bà cho gọi em…
Nghe vậy Dĩ Thuật lại tỏ ra căng thẳng
-Vậy hả… thế mợ ấy nói gì với em?
-À…Thái hậu có cho em lời khuyên nên bổ nhiệm ai cho chức Đại tướng…
-Mợ nói sao?
-Bà kêu em cứ tạm thời đồng ý…
Dĩ Thuật mở bừng hai mắt, vừa kinh ngạc vừa thất vọng
-Lẽ nào lại thế??? Không tin được! Thái hậu nói thế thật à?
Tôi gật đầu, dù biết anh ấy chẳng ưa gì Liêu Thần Phong nhưng phản ứng thái quá như vầy là hơi lạ…
-Anh sẽ vào hỏi bà ta cho ra chuyện!
Nói rồi không chào mà Dĩ Thuật đã bỏ vào trong. Tôi chỉ biết thở dài
và quay về Nam cung. Nghĩ chẳng còn cách nào khác, tôi theo ý Thái hậu
liền đóng dấu và kí tên. Như vậy trong ngày đăng quang anh ta sẽ có mặt
nhận chức. Tôi sẽ xem xem con người này tệ lậu tới mức nào để rồi định
đoạt có nên sớm phế truất anh ta không… có lẽ là lấy lại ấn kiếm trước
tiên!
Nếu cuộc đời một người con gái quan trọng nhất là thời khắc được gã
cưới sang nhà chồng thì giây phút quan trọng nhất của một Nữ Vương là
lúc đội vương miện, cầm quyền trượng. Vị Tân Nữ Hoàng đẹp lộng lẫy trong bộ cánh đỏ rực thay vì màu vàng như các Nam Vương. Tóc của cô cài trâm
ngọc và trang trí cầu kỳ nhưng không quên tạo nét mềm mại, dịu dàng thục nữ. Lọ lem bây giờ biến thành Nữ Hoàng, đôi giày thủy tinh cũng được
thay bằng hài ngọc bích màu xanh dịu ngọt. Chẳng ai còn nhận ra cô bé
Sao Ly hồn nhiên vô tư ngày nào. Mi mắt đánh màu cẩn thận và làn môi đỏ
thắm đậm đà… Tôi trang điểm rất là người lớn. Nhìn như lớn hơn vài tuổi
dù đôi mắt không thể tránh vẻ ngây thơ. Trong gương bây giờ là một quý
bà trẻ tuổi, một người vẻ lạnh lùng, kiên định lẫn oai nghiêm chính
trực. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao trong Quang Minh Điện thành lập hẳn
một đội chuyên viên làm đẹp. Ra là sử dụng trong những dịp như vầy… Bộ
móng tay xinh xắn của tôi ấy vậy mà bị chê bai. Người ta dùng móng giả
dài như con yêu tinh gắn vào. Tôi bắt đầu thấy lo. Bàn tay như vầy khác
chi vuốt của quỷ… làm sao mà ăn uống gì được!? Nhưng bỗng nhớ ra rằng lễ đăng quang này không bao hàm tiết mục tiệc tùng nên đỡ thấy ấm ức. Mất
gần 1 giờ đồng hồ để đính hết mớ kim cương lên da mặt tôi. Không rõ cái
tục lệ ngớ ngẩn này do ai bầy ra nhưng tất cả phụ nữ trong Hoàng tộc khi tham dự sự kiện tầm cỡ quốc gia đều làm vậy. Họ đính lên da tôi một
hàng những viên đá bé tí như hạt cát, nếu nó không phát sáng lấp lánh
thì cũng khó nhìn ra. Những chấm sáng li ti này làm gương mặt tôi trở
nên đài cát yểu điệu và bí hiểm kì lạ.
Cuối cùng khi toàn bộ công trình hoàn thành tôi phải gật đầu công
nhận rằng nó thật là tuyệt mỹ! Tôi không thể nào gắn kết hai cái tên Sao Ly và Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên với nhau được! Người con gái kia có vẻ đẹp mê hồn, chẳng thua một bức tranh đồ họa 3D nào… (không phải tự
sướng đâu nha! Tui đẹp thiệt mà, mấy bồ chớ ghen tị hehehe…!)
-Đến giờ rồi thưa Nữ Hoàng Điện Hạ!
Đại Tổng Quản khúm núm thưa. Tôi bắt đầu làm quen với cách xưng hô
mới này từ hôm nay. Thật lạ là tôi không hề khó chịu, sợ hãi như trước
kia nữa. Tôi đang thích thú, tò mò, và hưng phấn rất nhiều. Cảm giác ta
đây trên hết mọi người cũng sướng lắm! Tôi kiêu hãnh ngẩng cao chiếc cổ
dài trắng nõn quyến rũ và đường bệ bước lên xe. Cỗ xe theo phong cách xe ngựa kéo thời xưa nhưng vô cùng tinh xảo, sáng choang màu vàng bạc. Tấm thảm đỏ lót dưới sàn xe mịn màng khó tưởng, cả loại vải nhung bao ghế
đệm cũng thế! Tôi cá là một mét vuông vải có thể mua đứt cái nh