
ọi điều tốt lành”… tôi đâu có cần những điều tốt lành đó.
Tôi chỉ mừng vì biết câu nói ấy có nghĩa là tất cả bọn họ sẽ lui ra, để
tôi một mình trong phòng. Hôm nay là ngày thứ 4 kể từ khi tôi phát hiện
ra mình là một Công Chúa. Con gái của Hoàng Đế Quang Minh IV và là em
cùng cha khác mẹ với vua Quang Minh V-người vừa mới mất. Giờ thì tôi đã
hiểu ra tất cả. Cái bí mật thứ 3 Ngạn Luật muốn nói tới là đây. Tôi đã
biết vì sao mẹ và anh thường gọi tôi là Công Chúa: vì tôi quả đúng là
một nàng Công Chúa! Ừ, một cô Công Chúa, sống trong cung điện, trăm
người hầu hạ, có cả một tài sản đồ sộ nào là tiền, vàng bạc, đất đai lẫn quyền lực… Ôi, những thứ tôi chưa từng nhìn thấy dù là trong giấc mơ!
Tôi có thích không? Có vui sướng không? Có hạnh phúc không?
KHÔNG. Chẳng có tí cảm giác nào cả. Tất cả đơn thuần là sợ hãi, lạc
lõng, cô đơn… Tôi muốn nói rằng tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả… Tôi có thể không làm Công Chúa, tôi muốn mình vẫn là cô bé Lọ Lem bình thường để
được quay lại ngôi nhà thân yêu, để được tự do kết bạn, đến trường và
quan trọng là được sống hạnh phúc với anh trai!
Tôi lại cựa người nằm ngửa trên giường đệm. Qủa cầu pha lê lấp lánh
treo lơ lững trên nóc mành, nó đập vào mắt tôi với sự lòe loẹt và nhàm
chán. Tôi bị anh hai bỏ rơi và bây giờ thì bị giam lõng trong cái lồng
chim bằng vàng. Họ không cho tôi ra ngoài, không cho tôi sử dụng điện
thoại, thậm chí không cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra và số phận của
tôi sẽ ra sao….
-Ngạn Luật… anh đâu rồi? Mau đến cứu em!
Tôi nằm đó và gọi anh mãi, không ai trả lời chỉ có bốn bức tường lạnh ngắt…. Và rồi có tiếng bước chân, tiếng gõ cửa… Giọng nói e é thốt lên
-Điện Hạ… thần là Đại tổng quản của chánh Cung. Thần đưa Lý Công Công đến đây gặp người theo đúng lời yêu cầu.
Tôi nằm im trong một phút để nghĩ xem mình phải làm gì? Ngồi dậy để mở cửa hay là nói “Mời vào”? Thế rồi tôi chọn phương án hai
-Mời hai ông vào…
Đó là câu nói đầu tiên trong ngày của tôi. Sáng giờ tôi đã cố ý để
mình im lặng. Cả lúc bác sĩ đến khám tôi cũng chỉ gật và lắc đầu. Tôi
cho là hành động như thế sẽ khiến họ nghĩ rằng tôi bị stress và cần được ra ngoài nhưng tất cả những gì bác sĩ khuyên tôi chỉ là “uống thuốc và
nghỉ ngơi”.
Bây giờ thì cánh cửa đã mở ra, nhẹ nhàng và chậm chạp. Tôi biết luôn
có hai tên lính đứng sau cái cửa đó canh gác cả lúc tôi thức và tôi ngủ, mở cửa và đóng cửa là nhiệm vụ của họ. Hai vị khách một quen một lạ
xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Tôi uể oải ngồi dậy, vẫn còn ở trên giường.
Hai người cuối đầu và tiến lại gần. Vị Tổng quản thân hình lùn và mập.
Cái đầu ông sói hết phân nữa, láng bóng và tròn vo… Hai con mắt bé ti hí như hai hạt tiêu. Ông vẫn mặc bộ đồ xám như thầy tu mà lần gặp đầu tôi
đã trông thấy. Còn người kia thì cao to hơn, mạnh khỏe hơn. Ông có cái
trán cao thông minh, tóc đã ngả màu muối tiêu nhưng cặp má hồng hào và
đôi mắt sáng quắc. Đầu ông đội cái mũ hình tam giác lệch màu đỏ, những
huy hiệu Hoàng Gia lấp lánh trên bộ lễ phục đen trắng có áo choàng dài
sau lưng. Họ không dám ngước lên nhìn tôi, có lẽ vì lúc này tôi còn trên giường và ăn mặc chưa chỉnh tề…
-Thỉnh an Quận Chúa Điện hạ, thần là Lý Quỳnh, kiêm chức Công Công, rất hãnh diện được phục vụ Người…
Người lạ mặt nói và quỳ xuống, viên Tổng quản cũng làm theo.
-Hai người làm ơn đứng lên đi!
Tôi chán nản nói. Đến giờ tôi vẫn chưa quen với việc nhìn thấy người
lớn tuổi hơn quỳ trước mặt mình. Khoảng cánh giữa tôi và họ là một
khoảng không gian nhỏ và tấm rèm the.
-Hai vị sẽ đem đến cho cháu tin tức gì chăng?
-Vâng, thưa Quận Chúa. Tất cả những gì Người muốn biết!
Tôi mở to mắt và tập tức vén tấm mành sang một bên
-THẬT KHÔNG?
Đáp lại phản ứng của tôi, cả hai hốt hoảng cúi mọp đầu xuống. Đối với họ nhìn trực tiếp một vị Công Chúa trong phòng the là vô cùng xúc phạm. Tôi mặc kệ, tôi đâu có cảm thấy bị xúc phạm, chỉ có họ là phức tạp hóa
vấn đề…
Tôi đã nhảy khỏi giường và chạy tới trước mặt họ. Họ đang cúi lạy, tôi cũng ngồi bẹp xuống ngang bằng hớn hở nói
-Vậy thì hai ông nói đi, nói ngay đi, anh trai tôi hiện giờ đang ở đâu? Các vị có thể đưa anh ấy đến đây không?
Cả hai chẳng ai nói gì. Họ cúi rập người đến nổi cái trán đụng xuống
đất!? Vậy là tôi phải đứng dậy, với lấy cái áo khoác dài phủ đến chân,
chiếc áo có những cái lông công sặc sỡ rất đẹp, đính lấp lánh cườm. Tôi
mặc một cách ẩu tả để che đi bộ váy trắng hai dây dài đến đầu gối, làm
cho bản thân mình được trịnh trọng và kính đáo hơn. Tôi biết bây giờ là
lúc nên thử sử dụng cái quyền lực vô hình mà mình đang có. Như Ngạn Luật từng nói, tôi có thể ra lệnh, tôi có quyền đó!
-Cả hai người, đứng lên và theo tôi ra ngoài!
Tôi cao giọng nói với họ. Lời nói được hiểu như một mệnh lệnh. Tôi
quay đầu hiên ngang bước đi mà không chờ xem họ có tuân lệnh không. Tôi
dùng hai cánh tay của mình đẩy mạnh cái cửa dát vàng đồ sộ. Lần đầu tiên tự mình mở nó ra, cái cửa nhẹ tuênh chứ không hề nặng nề như tôi tưởng. Đến khi đường hoàng bước ra phòng ngoài thì tôi mới hiểu vì sao nó lại
dễ mở như th