
ới, đâm sâu vào cánh tay của Ngạn Luật. Chiếc tiêu có kèm theo một nhúm lông ngỗng trắng tinh, phất phơ bay. Ngạn Lậut kêu ré lên và dùng tay kia ôm cánh tay bị thương. Kẻ địch thừa cơ hội tấn công tới tấp. Bị đau, Ngạn Luật phải cầm kiếm bằng hai tay và từng bươc lùi ra xa. Lúc này tôi mới ý thức được anh đang gặp nguy, muốn chạy vào giúp một tay thì không sao bước qua khỏi ngưỡng cửa. Giống như có tấm kính lớn chặn ngang lối vào. Tôi đấm mạnh vào không khí, dùng chân đá, hét lên gọi tên anh nhưng không thể gây chú ý cho người bên trong phòng. Tôi càng gấp gáp, lo lắng thì kẻ thù kia càng chiếm thế thượng phong. Cuối cùng, bằng một đòn hiểm độc, mũi nhọn của cây trượng vàng đâm thẳng vào người anh. Giống như kim khâu xuyên qua tấm vải mỏng. Tôi khóc ré lên và đấm điên cuồng vào tấm kính vô hình. Chỉ còn thấy Ngạn Luật gập mình lại đau đớn rồi ngã bịch xuống, cũng im lìm bất động như mấy trăm hình nhân ở gian phòng bên cạnh. Người đàn bà giơ cao cây trượng vàng, giọng người sung sướng vang dội khắp phòng, văng vẵng trong hành lanh rồi bao phủ toàn độ cung điện. Quang Minh điện không bóng người, tan hoang, đổ nát, chẳng còn gì hết trừ tiếng cười quỷ quyệt kia…
Tôi bật người dậy, thở hỗn hễn và run rẩy. Nước mắt đã chảy dài trên má. Đáng sợ quá! Ngạn Luật chết rồi, cả chú và anh chị họ,… mọi người đêu chết cả. Còn tôi? Tôi run lẩy bẩy đưa mắt nhìn trong bóng tối. Căn phòng mở thông với khu vườn cọ bên ngoài. Ánh trăng hắt vào trong, đổ lên vạn vật một thứ chất lỏng sáng trắng. Đây là Vaiza, và tôi đang ở trong cung điện Mặt Trăng. Những gì diễn ra lúc nãy chỉ là mơ thôi, là mơ thôi…
Tôi nhắc nhở mình nhiều lần. Không hiểu sao tôi có linh cảm tồi tệ. Ác mộng luôn đem tới hung tin. Như lần Vi Linh chết tôi cũng thấy chị. Bây giờ tôi mơ thấy Ngạn Luật chết. Anh ấy bị giết hại ngay trước mắt tôi! Nhưng sẽ không, anh ấy sẽ không thể chết, anh ấy sắp đến đây đón tôi rồi, Ngạn Luật luôn giữ lời, anh nhất định sẽ tới…
Tôi ngã người nằm trở lại giường nhưng không sao ngủ được. Tâm trí chỉ nhớ về Trường Thịnh Thiên quốc, về gia đình và cơn ác mộng ban nãy…
Có phải đây là một dự báo chẳng lành? Dạo gần đây tôi đã thành thạo nhiều về ngôn ngữ Vaiza. Thực ra không
phải là tôi tài giỏi mà chỉ là học tập có phương pháp. Thực ra tiếng mẹ
đẻ ở nước tôi không khác với ở đây là bao. Chỉ có chừng 10 âm tiết phát
âm khác và 10 âm tiết phải học mới. Cách đặt câu dùng từ thì y chang.
Dangkok bảo rằng người phát minh ra bảng chữ cái Vaiza cùng chính là nhà ngôn ngữ học cổ đại người nước tôi. Vậy là lịch sử hai quốc gia có
những mối liên kết từ thời xa xưa.
Hôm nay cung Vaiza nhộn nhịp khác thường. Mọi người trở nên vội vã
hơn, lo lắng hơn. Bởi vì vị chủ nhân của cung điện đang trên đường trở
về. Ngài đã vắng mặt hơn 3 tháng để đi tới Gemjii-một vùng đất rộng lớn
nằm ở viễn đông. Thông qua Dangkok tôi biết được nơi ấy 200 năm trước
chính là tiểu vương quốc Gemjava. Tiếng địa phương ở Vaiza gọi là
Gemjii. Hoàng đế Zapbadoc VII thời ấy là một vị vua thiện chiến. Ông ta
đã mở rộng lãnh thổ Vaiza, chinh phục nhiều vùng đất và dĩ nhiên cũng đã gây thù chuốc oán khắp nơi. Gemjava là một trong số ấy. Đã hai thế kỉ
từ khi nó được sát nhập vào Vaiza vậy mà dường như chưa lúc nào Gemjii
có được sự bình yên. Gemjava có hơn 50 sắc tộc, cũng là một đất nước
được chấp vá bằng những cuộc xâm chiếm. Từ xa xưa nơi này đã là một xã
hội phân biệt dân tộc trầm trọng. Mỗi tộc người đều muốn giữ bản sắc văn hóa riêng, lối sống riêng. Họ không đồng ý kết hôn với nhau, không muốn hòa hợp. Sau khi sát nhập vào Vaiza, tình hình càng rối rắm hơn. Năm
nào cũng có nội chiến, loạn lạc xảy ra. Các đời Hoàng đế Zapbadoc ai
cũng phải đau đầu về vấn đề này. Họ dường như có phần bất lực trước thời cuộc ở Gemjii.
Hiện tại người có quyền hành cao nhất ở đây gọi là Quan toàn quyền,
cũng na ná như Tỉnh trưởng một địa phương hoặc Thị trưởng một thành phố. Tuy nhiên Quan toàn quyền có một trách nhiệm nặng hề hơn bởi vì vùng
đất họ cai trị rất rộng lớn. Gemjii chiếm 1/5 diện tích toàn lãnh thổ
Vaiza. Hầu hết các vị quan này đều chỉ là con bù nhìn. Người dân ở
Gemjii bất mãn với triều đình Vaiza và mất luôn đoàn kết trog nội bộ. Họ vừa khởi nghĩa chống Vaiza lại vừa nội loạn đánh lẫn nhau. Thế giới gọi vui miền đất này là cái chuồng của nuôi bầy chó điên. Hoàng đế Hoàng đế Zapbadoc IX từ ngày lên ngôi đã phải mệt nhọc nhiều vì Gemjii. Ông vừa
đề phòng bị chó cắn lại vừa phải can thiệp không cho chúng cắn nhau. Vấn đề là không thể nào cùng lúc làm 2 việc.
Nghe nói Quan toàn quyền Gem mới nhất đã hết nhiệm kì mà tất cả quan
thần trong triều không ai dám nhận trọng trách này. Mang tiếng là quan
toàn quyền nhưng cái ghế ấy chẳng có tí sức nặng đối với người dân ở
Gemjii. 10 ông quan thì có 5 ông bị ám sát, 3 ông từ chức, 1 ông vì
phiền muộn mà ngã bệnh. Từ từ cái địa vị ấy tuy cao mà không ai dám rớ.
Làm quan toàn quyền Gem cũng như làm vua một nước vậy, chỉ thiếu sự công nhận của chính quốc Vaiza. Nghe đâu cách đây 5 năm triều đình đã có kế
h