pacman, rainbows, and roller s
Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324354

Bình chọn: 8.00/10/435 lượt.

mê. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Tình

thánh ư? Phì!

Ánh mắt phẫn nộ khó che giấu được sự chua chát của Diệm Nương dừng lại trên lưng Khanh Tuần, bất ngờ phát hiện miếng vải

băng bó vết thương của hắn đã bị máu thấm qua, làm nàng sợ đến giật nảy

mình, vội vàng cởi miếng vải ra xem xét, thì ra vì vừa rồi hoạt động quá mạnh nên vết thương một lần nữa bị nứt. Hết cách, nàng chỉ đành giúp

hắn xử lý lại vết thương, rồi bôi kim sang dược.

“Đáng đời!”

Nàng vừa mắng vừa giúp hắn băng bó: “Đã thành ra bộ dạng này rồi mà vẫn

còn ham muốn, thế này gọi là tự làm tự chịu.” Tuy ngoài miệng mắng như

thế, nhưng động tác trên tay nàng vẫn dịu dàng vô cùng, chỉ sợ sẽ làm

hắn đau. Còn về nguyên nhân khiến bản thân tức giận, khi nhìn thấy miệng vết thương của hắn nứt ra nàng sớm đã quên rồi.

Mưa dần tạnh, ánh ban mai ló rạng phía chân trời.

Khanh Tuần đã tỉnh lại, cảm thấy tâm trạng tốt vô cùng. Nhưng mùi mồ hôi nồng đậm tràn đến khiến hắn không kìm được nhíu chặt đôi hàng lông mày, đột

nhiên nhớ đến một vài mảnh ký ức về những chuyện đã xảy ra sau khi bản

thân sốt cao đến hồ đồ, trong lòng thầm nghĩ không biết có phải vì thế

nên mình mới ra mồ hôi rồi nhân đó mà khỏi bệnh hay không? Nhưng nữ nhân đã dịu dàng nhất mực khiến hắn không thể khống chế nổi bản thân, thậm

chí còn hết sức khao khát liệu có phải là nữ nhân đó hay không? Hắn

không tin. Nhổm người ngồi dậy, ngó quanh bốn phía, trong sơn động ngoài đống lửa vẫn đang cháy thì hoàn toàn trống trải, không hề thấy bóng

dáng của nữ nhân kia. Hắn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nàng đã đi rồi? Ngay

sau đó hắn lại vứt bỏ suy nghĩ này, không tiếp tục nữa. Nàng đi hay ở

thì có liên quan gì tới hắn đâu, trước mắt việc quan trọng nhất mà hắn

cần làm là tìm nguồn nước tắm rửa sạch sẽ, mùi mồ hôi trên người thực

khiến hắn khó có thể chịu đựng được.

Đứng dậy một cách khó khăn, hắn yếu ớt cất bước đi ra ngoài sơn động. Nội thương của hắn còn chưa

lành hẳn, vẫn chưa thể đề khí vận công, nếu không với thân thủ của hắn

há lại bị làm khó bởi khu rừng này. Khi trong lòng còn đang thầm giận

dữ, thân thể hắn đã ở ngoài sơn động, một làn không khí lạnh lẽo tràn

tới, khiến tinh thần hắn phấn chấn hẳn lên.

“Lại muốn chạy sao,

hôm qua chịu khổ còn chưa đủ?” Giọng nói nũng nịu của Diệm Nương vang

tới từ phía bên cạnh, trong đó còn ẩn chứa đầy nét giễu cợt.

Khanh Tuần nghe vậy bèn đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Diệm Nương đang ngồi tựa

người vào một tảng đá lớn bên ngoài cửa động, ánh mắt uể oải nhìn hắn,

mái tóc dài được búi lại trên đầu, cố định bằng cành cây, tuy mộc mạc

nhưng vẫn tràn đầy phong vận. Không để ý đến nàng, Khanh Tuần khẽ mím

môi, đi thẳng vào trong rừng.

“Này, này, vết thương của chàng

lại nứt ra rồi, chàng còn muốn đi đâu?” Diệm Nương lại nhẹ nhàng tung

người nhảy vọt lên, lẳng lặng hạ xuống sau lưng hắn, rồi chậm rãi cất

bước theo.

“Đi tắm.” Vẫn giọng nói khàn khàn, Khanh Tuần bất ngờ cất tiếng trả lời nàng. Lúc này trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ xem

chuyện hôm qua có phải một giấc mộng hay không, nếu không sao mình lại

sinh ra thứ cảm giác khó chịu thế này?

Chợt có tiếng xào xạc

vang lên trong khu rừng tĩnh lặng, thì ra Diệm Nương vì câu trả lời đột

ngột của hắn mà giật nảy mình, trong lúc không chú ý đã vấp phải một

nhánh rễ cây thò ra, ngã nhào về phía trước. Sợ làm Khanh Tuần bị

thương, nàng vội xoay người, cố gắng thay đổi phương hướng, thiếu chút

nữa thì bổ nhào vào một cây nhỏ ở ngay bên cạnh.

“À…” Khi Khanh

Tuần ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn lại, Diệm Nương vội vàng thay đổi tư thế nằm sấp nhếch nhác hiện tại thành ngồi dựa vào gốc cây một cách quyến

rũ, đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc mai, khẽ ho một tiếng che giấu sự

ngượng ngập của mình, nói: “Ta muốn nói là, bây giờ trời lạnh quá, thân

thể của chàng… sợ là không chịu được nước suối lạnh như vậy.”

Không hề phản bác, ánh mắt sắc xảo của Khanh Tuần nhìn thoáng qua ngón cái

trên bàn chân phải lần đầu tiên bị dính bẩn của nàng, thầm phỏng đoán

xem mức độ đau đớn như vậy có đủ để ngăn cản nàng quang minh chính đại

nhìn hắn tắm hay không.

***

Tiếng nước chảy róc rách

vang lên giữa đất trời, ánh nắng đầu đông hiếm có xuyên qua các khe hở

giữa khu rừng chiếu tới, in bóng những cành cây đang đung đưa theo gió

lên mặt nước và bờ suối xanh biếc rêu phong.

Diệm Nương ngồi

trên một tảng đá nhô giữa dòng suối nhỏ, kéo chiếc váy lên, để lộ cặp

chân trắng nõn mịn màng, nhúng đôi chân trần vào trong dòng nước suối,

dùng sự lạnh giá làm giảm bớt cơn đau đến thấu tâm can nơi ngón chân.

Nàng vừa nhìn Khanh Tuần ở phía không xa đang mặc kệ vết thương vẫn chưa lành mà xuống suối tắm rửa, vừa suy nghĩ xem có phải nên đi kiếm một

đôi giày về dùng tạm hay không.

Từ nhỏ nàng đã không ưa bị bó

buộc, đặc biệt ghét đi giày, cho nên nhị ca… nhị ca sợ nàng bị thương,

liền ép nàng phải luyện khinh công cho thật tốt. Bằng không trong tình

trạng nhiều năm không đi giày, có ai mà giữ được đôi chân trắng nõn mịn

màng như nàng. Nếu nhị ca biết hôm nay nàng bị vấp ngã, không biết có

hối hận vì khi xưa đ