
bị thừa nhận lại bị xâm lược một lần nữa.
Tay hắn bắt đầu tỉ mỉ vuốt ve mỗi tấc da thịt ta, đến lúc ta không ngừng run rẩy hắn mới ngừng lại.
Ta cắn môi, cố gắng giữ gìn tôn nghiêm của bản thân, nuốt xuống tiếng rên rỉ muốn thốt ra.
Cho dù im lặng thế nào, hiện giờ ta cũng bắt đầu sợ hãi rồi, kế tiếp hắn sẽ đối đãi với ta như thế nào? Ta thực sự thắc mắc không nguôi.
Ngoài dự đoán của ta, không ngờ hắn lại không làm gì tiếp nữa, trái lại cầm lấy bộ y phục hơi dày một chút ở bên cạnh, cẩn thận mặc vào cho ta.
“Hàn độc trên người nàng thế nào rồi?” Hắn hỏi thăm giống như thờ ơ không để tâm.
Không có lại đắp cái chăn mỏng nữa, ngược lại để ta yên vị trong lòng
hắn, thậm chí còn thoáng xoay đi hướng khác, chặn lại cơn gió hơi lạnh
cho ta.
Đã không có khí lực cùng tinh lực để chống cự rồi, ta để mặc hắn an bài, đột nhiên lại trở nên ôn nhu như vậy, không biết sau lưng sẽ có cạm
bẫy thế nào đang chờ ta đây?
Nhắm mắt lại, ta lẳng lặng mà tựa lên ngực hắn, tiếng mưa rơi cùng với
tiếng tim đập vững vàng của hắn, giống như một bài hát ru khiến ta rất
muốn cứ ngủ say đi như vậy, không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
Cánh tay hắn di chuyển lên, hơi siết chặt, thân thể hai bên khớp vào nhau như vậy, kề sát vào nhau.
“Hả, sao không nói lời nào? Thân thể của nàng thế nào rồi?” Ngữ khí ân
cần, giọng nói dịu dàng, hơi thở ấm áp thổi qua vành tai của ta,đối đãi như vậy thực sự làm cho ta thụ sủng nhược kinh mất! (*được sủng ái mà
lo sợ)
“Nhan công tử hà tất phải làm vậy? Rốt cuộc ngươi nghĩ muốn thế nào hoặc là muốn ta làm chuyện gì, cứ việc phân phó, không cần lãng phí hơi sức diễn tiếp trò diễn này nữa. Ta không phải khán giả muốn xem, cũng
không có thực lực đối diễn với ngươi, xin ngươi giơ cao đánh khẽ, đừng
trêu đùa ta nữa! Chẳng lẽ thấy ta không chết thì ngươi vẫn chưa hết
giận sao? Vậy thực sự là ngại quá, để ngươi thất vọng rồi!” Ta cụp mắt
xuống, cung kính, ôn nhu ngoan ngoãn nói.
Hắn không lên tiếng, thoáng buông lỏng cánh tay ra, một tay xoay khuôn mặt của ta qua, nhẹ nhàng nâng cằm lên, vừa vặn đối diện với mắt của
hắn.
Hiện tại không phải buổi tối, khuôn mặt của hắn ta nhìn thấy rất rõ
ràng, đường nét cao dốc thâm sâu, đôi mày kiếm hơi nhếch nhếch lên, con ngươi có màu hổ phách trong suốt, còn cả, đôi môi mỏng đang mím lại kia nữa.
Mắt ta quan sát người ở trước mặt, nhưng lòng ta lại xuyên qua hắn,
dường như lại một lần nữa gặp được người thiếu niên nhỏ bé ôn nhu kỳ lạ tựa hồ chỉ có thể gặp được trong mộng kia.
“Nàng đang nhìn ai?” Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, kịp thời mang tâm trí đã bắt đầu như đi vào cõi thần tiên của ta trở về.
Lấy lại tinh thần, ta ngọt ngào cười hướng về phía hắn: “Còn có thể nhìn ai đây? Trước mắt ta cũng chỉ có một mình ngươi thôi mà?”
“Vậy sao? Vì sao ta cảm thấy nàng đang xuyên thấu qua ta, nhìn một người khác?” Ánh mắt của hắn lóe lên.
Một người khác sao?
Đúng nha, hắn hẳn là đã sớm quên hết cái lời thề kia, có lúc ta cũng
không nén nổi nghi ngờ, cái ký ức kia rốt cuộc là tồn tại thực sự, hay
chính là ta tưởng tượng ra để an ủi mình đây?
Người như vậy, e rằng chỉ có thể sẽ tồn tại ở trong mộng của ta đi!
Sau một khắc, không khí trong miệng ta bỗng bị cướp đi!
Mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt của hắn bỗng nhiên phóng đại, ta có phần không biết phải làm sao.
Một trận đau đớn, hắn tự dưng lại cắn ta!
Ta không dám tin mà nhìn hắn, vô thức mà liếm liếm bờ môi đang bị thương.
Cặp mắt kia dần dần từ màu hổ phách trong suốt đã biến thành màu đen sẫm lại, đôi môi mỏng khẽ cong lên, hắn là như vậy, nguy hiểm mà tà ác!
“Nàng còn đang đùa giỡn bịp bợm với ta sao? Nàng đang suy nghĩ đến ai?
Nghĩ tới nỗi ngay cả ta cũng có thể bị quên rớt?” Mắt hơi nheo lại,
giọng điệu hàm chứa ý cảnh cáo, được rồi, chính kẻ này bây giờ mới là
Nhan Ngạo Hành chân chính a!
“Không có, ta không nghĩ đến ai cả ! Thế nào, xem ra Nhan công tử nhàn
nhã không có chuyện để làm, ngay cả ta nghĩ đến ai cũng phải quản! Cho
dù ta đang suy nghĩ tới người khác cũng không liên quan đến ngươi đi?
Không phải ngươi đã nói không nhận ta đây là muội muội sao? Thế nào,
hiện giờ đây là muốn bày dáng vẻ của ca ca sao?” Dửng dưng nhún nhún
vai, đối mặt với hắn như vậy ta ngược lại dường như đã tương đối quen
rồi..
“Tiểu nha đầu, ở trước mặt ta lại dám khoe ra miệng lưỡi ghê gớm, chịu
thiệt chỉ có thể là ngươi!” Hắn chỉ tay nhẹ nhàng trượt xuống theo cần
cổ của ta, vừa lòng khi thấy da thịt của ta cũng theo đó mà từ từ nhuốm màu ửng hồng.
Khe khẽ thở dài, ta đẩy ra lộc sơn trảo (*bàn tay khum khum) không kiêng nể gì cả kia ra, nắm thật chặt áo, giãy khỏi cái ôm của hắn.
Mắt thấy được vẻ mặt của người kia ngày càng khó coi, ta cũng chỉ có thể biết khó khăn đã đến.
Đi chân trần trên mặt đất, eo lưng vẫn bủn rủn vô lực như trước nhưng
hiện giờ đã có thể giữ thẳng được rồi, ta hít một hơi, nhìn thẳng vào
mắt hắn, nói rành mạch từng chữ từng câu một: “Nhan công tử, ta đã nói
rất rõ ràng với ngươi rồi, lần này ta tới mục đích chính là muốn lấy về bản đồ bảo tàng, nếu như ngươi không chịu, cũng