
ật ngon khó có.
Biết rõ ràng là đang nằm mơ, nhưng mà ta vẫn rất vui vẻ.
Đình viện quen thuộc, cây tử đằng rực rỡ, có phụ thân cao lớn uy vũ, còn có mỹ nhân bên cạnh ông, xinh đẹp không gì sánh được kia, chẳng phải
ta vừa thấy là mẫu thân sao?
Hai người bọn họ hạnh phúc gắn bó cùng một chỗ, cười hướng về phía ta, miệng cười thật dịu dàng như vậy!
Phụ thân, mẫu thân, lúc nào Tử nhi mới có thể gặp các người đây?
Ta không kìm lòng nổi chạy về hướng bọn họ, lại bị một cây ngọc tiêu
ngăn cản, dung nhan tuấn mỹ không gì sánh được, thân hình phóng khoáng
một cách tự nhiên —— cữu cữu!
Được rồi, ta còn chưa thể đi tìm phụ thân cùng mẫu thân, cữu cữu cùng Ám vẫn còn đang chờ ta!
Mở phắt mắt ra, ta thoáng cái ngồi dậy, sờ sờ mồ hôi trên trán ẩm ướt, chán nản tựa lên vách tường.
Tâm thần không yên, nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì với cữu cữu và Ám!
Trong phòng một màu đen mịt mùng, sợ là đêm đã khuya rồi.
Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng khe khẽ thở dài!
Có người!
Toàn thân ta khẩn trương, mạnh mẽ tự trấn tĩnh mở miệng hỏi: “Là ai ở đây vậy?”
Chỉ thấy ánh lửa sáng ngời, giá cắm nến trên bàn được đốt sáng lên.
Dưới màu vàng của ngọn lửa đang chiếu rọi kia, chính là dung mạo quen thuộc không thể không nhận ra!
Dưới ánh nến, không thấy rõ thần sắc trên mặt của người kia, bỗng nhiên nhớ tới, ngày trước cũng có tình cảnh tương tự, ta vừa tỉnh lại, hắn
ngồi ở ghế nhìn ta, sau khi ~~~~
Mặt ta bỗng nóng lên, nhưng cũng nhớ lại thời gian tươi đẹp kia ~~~~
Im lặng hết một lát, hắn rốt cục mở miệng: “Lần này ngươi đến có mục đích gì?”
Câu hỏi không mang theo chút tình cảm nào, quả nhiên, đã không cần đối phó ta rồi a.
“Ngươi đã tìm được bản đồ bảo tàng rồi à?” Đã như vậy, không bằng đi thẳng vào vấn đề.
Người nọ chỉ hừ lạnh một tiếng, không trả lời.
“Nếu như ngươi tìm được bản đồ bảo tàng, có thể cho ta mượn một chút được hay không?” Chỉ có thể hỏi lại một lần.
“Ngươi muốn sao? Ngày đó không phải ngươi tự đem ba thanh kiếm đưa cho
ta đó sao? Thế nào, ngày hôm nay lại muốn bản đồ bảo tảng?” Giọng nói
tràn đầy mỉa mai.
“Ba thanh kiếm là ta đưa cho ngươi, bây giờ ta muốn lấy về bản đồ bảo
tàng cũng không có gì sai?” Tự quên đi sự trào phúng trong giọng nói của hắn, ta kiên nhẫn nghĩ muốn thuyết phục hắn.
Trả lời lại ta là nụ cười lạnh lùng.
Người nọ đứng lên, từng bước đi về phía ta.
Cảm giác áp bách kia đầy đáng sợ, khoảng cách của chúng ta càng rút ngắn thì cũng lại càng ngày càng nặng nề.
Ta vô thức lui lại một chút, lại phát hiện mình đã đứng sát vách tường, lui cũng không thể lui lại!
Cắn môi, ta mở to hai mắt nhìn, chết tiệt, chẳng lẽ thói quen đã thành tự nhiên rồi sao?
Hắn đã đứng ở bên giường, chậm rãi khom người xuống.
Cho dù là trong bóng đêm, hơi thở tràn đầy hứng thú xâm lược phát ra trên người hắn đã làm ta khó có thể hô hấp rồi.
“Ngươi không phải rất tài giỏi sao? Muốn tự mình bảo vệ an toàn của
người nhà ngươi! Thế nào, mới qua vài ngày như vậy, đã mặt dầy chạy tới đòi lấy về bản đồ tàng bảo, nên nói ngươi ngây thơ, hay là ngu xuẩn
đây?” Hắn vừa nói, vừa vươn bàn tay rảnh rỗi, nâng mặt của ta lên, buộc ta cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.
“Thứ này vốn là mầm tai họa đã hại nhà ta, ta cũng không có cách nào,
chỉ có nó mới có thể cứu được người nhà của ta! Cho nên, cho dù thế nào, ta cũng phải mang bản đồ bảo tàng trở về!” Ta thản nhiên trả lời: “Lúc trước ta là kẻ ngu ngốc đã bị ngươi lừa gạt xoay quanh mà thôi, cho
nên, ta nghĩ rõ ràng rồi, thẳng thắn nói rõ ràng ra hết, như vậy tốt
hơn là cùng ngươi đấu trí đấu dũng!”
Hắn dường như rất bất ngờ khi nghe thấy ta trả lời như vậy.
Bỗng nhiên, hắn vươn một ngón tay, ngả ngớn lướt qua môi của ta, dường như đang suy nghĩ đến điều gì.
Đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười khẽ, hắn chợt cúi đầu xuống, môi áp
vào môi của ta, khàn giọng nói: “Lần này chính là ngươi tự chui đầu vào lưới, cũng đừng trách ta!”
Trong lòng ta chấn động mạnh, thoáng cái máu đã xông lên hai gò má, ám
muội trong lời nói của hắn làm sao ta có thể không nghe rõ?
Dùng khí lực toàn thân đẩy hắn ra, ta lấy tốc độ nhanh nhất nhảy xuống giường, chạy về phía cửa!
Mắt thấy gần với tới cánh cửa rồi, thân thể bỗng nhiên đã bay lên không, sau đó lại bị ném mạnh trở về trên giường.
Hoảng hốt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt đang không hề che giấu sự tức giận chút nào, ta ra sức lui lại đằng sau, đến khi, lưng ta lại một lần nữa áp sát vào vách tường cứng lạnh.
“Không được! Chúng ta đã không còn vấn đề gì hết! Hơn nữa ngươi cũng đã sắp thành hôn! Ngươi không thể đụng chạm ta nữa!” Ta lớn tiếng kêu lên, thì ra cố gắng giả tạo nên lớp bảo vệ, ở trước mắt hắn lại không chịu nổi một đòn như vậy!
“Không còn vấn đề gì? Ngươi cho rằng một câu nói là có thể xóa bỏ? Ngươi đã quên lời ta nói rồi sao? Ngươi là của ta! Trừ khi ta chết! Bằng
không, ngươi đừng mong thoát khỏi ta! Lần trước ở U Minh Ám phủ, không
ngờ ngươi lại có dũng khí đẩy ta ra! Ngươi đã lựa chọn cữu cữu của
ngươi, còn cả, Minh Ám! Được! Được rồi! Không phải ngươi nói, vì bọn họ, ngay cả tính mệ