Old school Swatch Watches
Địa Ngục Sâu Thẳm

Địa Ngục Sâu Thẳm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323615

Bình chọn: 9.5.00/10/361 lượt.

không nguyện giúp ta,

như vậy xin ngươi đừng ngăn cản ta. Cho dù trả giá lớn cỡ nào ta cũng

phải mang bản đồ bảo tàng trở về!”

Mắt kia đã hoàn toàn trở nên đen kịt, màu đen giống như hồ sâu không có một tia gợn sóng.

Hắn cũng không giận tím mặt giống như trong dự đoán của ta, ngược lại

ngồi thẳng người, chậm rãi mà sửa sang lại y phục vừa bị đè nhăn, không hề nhìn ta.

Lúc này ta mới chú ý tới, ngày hôm nay hắn mặc chính là một bộ y bào tơ tằm có trăng lưỡi liềm bạc, được thêu khéo léo hoa văn màu bạc, tóc

cũng dùng dây cùng màu tùy ý buộc ở đằng sau, trên người không có một

chút phong cách giang hồ, ngược lại giống như một công tử đào hoa phong nhã, chỉ nhìn cái dáng vẻ hiện tại của hắn, nếu nói hắn là võ lâm minh chủ thống lĩnh hết giang hồ hảo hán, nếu ta không sớm, mà nhìn bộ dạng hiện giờ của hắn, thì sẽ tuyệt đối không tin!

Ngay cả trong Vô Địch sơn trang hồi đó, cũng không thấy hắn tùy tính như vậy, trong ấn tượng của ta, trang phục của hắn luôn luôn gọn gàng vừa vặn, hiện ra vẻ uy phong trang nghiêm mà khí thế.

Nhưng không biết vì sao, hắn như bây giờ, trái lại khiến ta cảm thấy

nguy hiểm, pháng phất giống như mãnh thú đã thu hồi hết nanh vuốt lợi

hại của mình, cho dù khoác một thân vải da hoa mỹ, nhưng không ẩn dấu

được bản tính khát máu bên dưới!

Tuy là những ngày cuối hè, nhà thủy tạ này được xây trong nước bị nước

mưa giội lên, chiếc sàn đá này cũng dẫn theo cảm giác man mát, đứng lâu, khí lạnh kia dần dần tập trung bốc lên..

Người bình thường thì tất nhiên không có gì trở ngại, nhưng hàn độc từ

lúc mới sinh ra của ta vừa mới được thanh trừ, sức khỏe nói cho cùng vẫn còn không tốt, dọc đường đã uống hết rất nhiều linh đan diệu dược,

nhưng chẳng qua là chỉ là cho trước mắt mà thôi, nếu như không được tĩnh dưỡng trong thời gian dài, thân thể này có lẽ là tám phần mười là

không điều khí, cho dù không lo ngại tính mạng, nỗi khổ ốm đau kia là

tính tuyệt đối không tránh khỏi được.

Tuy chỉ đứng trong lúc này, nhưng cảm giác mát mát cũng đã từ lòng bàn

chân lẻn đến tận ngực, hơn nữa đêm qua vừa mới trải qua kịch liệt hoan

ái như thế, giờ đây thân thể của ta không có cách nào chống lại cái lạnh như vậy.

Rồi sau đó, chỉ nhờ một chút khí lực cố gắng chống đỡ kia, ta mới không ngã xuống trước mặt hắn..

Ngay khi ta tưởng là hắn sẽ cứ tiếp tục nhìn ta chằm chằm như vậy, đột

nhiên hắn lại mở miệng: “Nói như vậy, nàng là không tiếc hết thảy mọi

thứ?”

Không mở miệng được, khí lực còn sót lại đều đã tập trung hết vào sống lưng đang giữ vẫn thẳng băng như trước.

Dường như nhận ra sự khác thường, hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái.

Ta tựa hồ nhìn thấy khóe miệng hắn tàn nhẫn mỉm cười, chỉ là trong nháy mắt ta đã rơi vào trong vòng ôm của hắn.

Nhiệt độ cơ thể của hắn truyền tới, dần đuổi đi hết hơi lạnh đầy người.

“Không phải đã nói rồi sao? Đừng đối đầu với ta, chịu khổ sẽ chỉ là

chính nàng mà thôi. Nàng như bây giờ, ta hoàn toàn không cần dụng tâm

tính toán gì cả, nàng biết vì sao không?” Khóe môi lạnh lùng đầy ý cười cũng không có chạm đến đáy mắt hắn: “Nàng của ngày trước giống như là

búp bê vô tâm, cho dù ta làm cái gì, đối với nàng mà nói, cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng là hiện tại, nàng muốn phải bảo vệ người nhà, có lý do muốn mình sống sót, cho nên, nàng hao hết tâm kế đọ sứcvới ta, thậm chí không tiếc rước lấy nguy hiểm. Lần này nàng tới, nhất định là xảy

ra chuyện gì, khiến cho nàng vốn một lòng một dạ muốn đưa bản đồ bảo

tàng ra giờ lại muốn lấy lại lần nữa, đúng hay không? Cho nên, ta chỉ

cần như lần trước, lấy người nhà mà nàng coi trọng làm áp chế, nàng

trái lại sẽ tự nhiên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.”

Nghe hắn nói, thân thể vừa mới ấm áp lại bắt đầu lạnh ngắt, chỉ là, lúc này đây cái lạnh là bắt đầu bốc lên từ ngực.

“Nhưng mà nàng yên tâm, ta sẽ không làm như vậy, đã có người sẵn lòng

giúp ta đem U Minh Ám phủ cùng Minh Ngự, Minh Ám đồng thời diệt trừ, cớ sao ta phải làm chứ? Chỉ cần nàng không cầm bản đồ bảo tàng trở về, bọn họ liền chỉ có một con đường chết mà thôi. Cho nên, ta chỉ cần lưu

nàng lại, có thể giết người một cách, chẳng phải kì diệu sao?”

Nhìn sát ý ác nghiệt không chút che giấu trong mắt hắn, lòng ta trầm

xuống từng chút từng chút một, ta đã quá mức khinh địch rồi!

Hi vọng hắn đừng ngăn cản?

Ha ha ha, ta nhịn không được phá lên cười!

Nhan Tử Sa a Nhan Tử Sa, ngươi không những khờ khạo, mà còn ngu xuẩn, chẳng nhẽ ngươi đã quên hết rồi sao?

Người đàn ông này chính là người rất muốn U Minh Ám phủ biến mất, người Minh gia chết hết!

Ngươi lại còn cò kè mặc cả với hắn, quả thực là bảo hổ lột da, không biết lượng sức mình!

Không biết lượng sức mình!

a ngày.

Đã hết ngày thứ ba.

Ta không hề ăn gì cả. Tất cả đều bị ta từ chối kể cả khi đích thân hắn dùng miệng bón cho ta cũng bị ta nôn ra hơn phân nửa.

Ta không hề mở miệng, không nói một lời nào, cho dù bị hắn dùng biện

pháp chọc ghẹp thế nào, ta thực sự vẫn cực kỳ nhẫn, cắn phá lấy môi, nếm được cả vị máu tươi cũng không chịu buông ra.

Ngày thứ tư, vào lúc ta gần như mất hết cảm giác,