
mình chạm tay vào một khoảng ẩm ướt mà ấm áp!
“Ngươi bị thương?” Ta thấp giọng nói: “Mau buông ta ra!”
“Không có gì đâu, chỉ là một vết thương nhỏ. Nàng không sao chứ? Hắn có đối với nàng như vậy hay không?” Hắn không hề buông tay mà chỉ vội vàng mà hỏi thăm.
“Ta không sao nhưng ta lại không có cách nào lấy được bản đồ bảo tàng.
Đúng rồi, cậu ta cùng Ám thế nào rồi, cha ngươi không làm khó gì bọn họ chứ?” Ta biết rằng với khí lực nhỏ nhoi của mình nhất định không đẩy
hắn ra được, hơn nữa ta cũng sợ kinh động đến Oanh nhi, nên chỉ có thể
để mặc hắn ôm tùy ý.
“Nàng yên tâm, bọn họ tốt lắm. Ta tới đón nàng đây, chuyện bản đồ bảo
tàng nàng không cần lo lắng nữa.” Hắn rốt cục cũng buông lỏng tay ra.
“Thật vậy chăng? Ta không cần mang bản đồ bảo tàng trở lại, các ngươi
cũng chịu thả cậu cùng Ám sao?” Ta nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.
“Ta đã lấy được bản đồ bảo tàng rồi, chỉ cần nàng theo ta cùng trở về,
chuyện khác nàng không cần phải lo lắng.” Thích Thiểu Thương lôi kéo tay ta, nói với vẻ khẩn thiết.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo từ cửa sổ truyền vào: “Chỉ sợ hai người các ngươi ai cũng không đi được rồi!”
Thích Thiểu Thương nhanh nhẹn quàng qua thắt lưng của ta, xoay người nhảy ra ngoài theo đường cửa sổ.
Nhún mũi chân một chút, chẳng qua chỉ là mấy lần lên xuống, chúng ta đã đứng trên mặt đất vững chắc, nhưng nhìn tình hình xung quanh thật sự
chỉ khiến ta chỉ có thể cười khổ.
Một đám tay sai vừa nhìn đã biết là người đã qua huấn luyện, đều là một tay cầm cây đuốc, một tay cầm binh khí, đã bao vây quanh chúng ta.
Phía sau là nước, phía trước là vây binh, càng hỏng bét chính là kẻ mặc hồng y đước trước mặt kia.
Ngày hôm nay là ngày đại hỉ của hắn, quả nhiên không sai, Nhan Ngạo Hành trên người đúng là hỉ phục đỏ thẫm, chỉ là thần sắc ở trên mặt hắn
chính là không có một chút cảm xúc vui sướng mà người làm tân lang nên
có.
“Đem đồ giao ra đây, thả người ra thì dựa vào giao tình của chúng ta
trước đây, ta có thể lưu toàn thây cho ngươi – Thích Thiểu Thương!”
Rất nhiều cây đuốc chiếu sáng đêm tối tăm trở nên giống như ban ngày, ta có thể tinh tường nhận thấy vẻ u ám trên mặt hắn.
“Nhan huynh, đã lâu không gặp, nhưng mà ta còn chưa muốn chết, cho nên ý tốt của ngươi lòng ta xin nhận!” Thích Thiểu Thương mỉm cười, phong
thái vẫn nho nhã như cũ.
“Chẳng lẽ ngươi mặc kệ sự sống chết của nàng ta sao?” Nhan Ngạo Hành
lạnh lùng mà nói, vung tay lên, rất nhanh đã có người xuống phía dưới áp tải một người lên.
Thấy rõ hết khuôn mặt của người nọ, ta không khỏi thất kinh!
Không ngờ lại là Hàn Ti Nhược!
Không ngờ lại là Hàn Ti Nhược!
Tay nàng bị trói ở đằng sau, hỉ phục đỏ thẫm trên người đã bị xé rách
vài lỗ, tóc lộn xộn rối bù, mang theo vẻ thất thần chật vật.
Mỹ nhân dù sao cũng là mỹ nhân, cho dù vào lúc này nàng ta vẫn đẹp giống như bông sen tàn trong nước khiến người ta không khỏi thương tiếc.
Chẳng qua là trên mặt của nàng ta không mang theo chút tự đắc hay tươi
cười, cặp mắt nhìn ta tràn đầy sự ghê tởm không hề che giấu chút nào!
Vì sao tình hình lại trở thành như vậy?
“Tiểu thư!” Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu của Oanh nhi, ta
quay đầu, trông thấy Oanh nhi đang đứng ở trước cửa sổ, trên tay ôm
chiếc áo choàng, nhìn ta với vẻ mặt lo lắng.
Lúc này ta mới nhớ ra trên người mình chỉ mặc một bộ áo ngủ mà thôi nên cảm giác lạnh thấu xương làm cho ta không khỏi nhíu mày.
“Lạnh không?” Thích Thiểu Thương cúi đầu, ôn nhu hỏi thăm.
Ta vô thức gật đầu, lại phát hiện Thích Thiểu Thương làm một việc khiến ta trợn mắt há hốc mồm nhìn!
Hắn thi triển khinh công quay trở về nhà thủy tạ, tiếp nhận y phục trong tay Oanh nhi – người đang bị hù dọa đến ngây người, rồi theo đường cũ trở về, lại cẩn thận từng li từng tí mà phủ thêm cho ta.
Một loạt động tác liên tục trôi chảy, ung dung tiêu sái không gì sánh được, giống như chỉ là chuyện tình trong chớp mắt.
Ngây người mặc hắn tùy ý giúp ta phủ thêm y phục, lúc này ta mới chợt
phản ứng lại, chúng ta vẫn còn đang bị vây khốn, mà hành động của hắn
lúc này đây thật giống như cho rằng giúp ta mặc thêm y phục còn quan
trọng hơn đối phó với hoàn cảnh khó khăn trước mắt?
Y phục, đúng rồi, trước kia cũng đã từng có loại chuyện như vậy xảy ra, xem ra ta cùng y phục thật đúng là có duyên. Ta vừa nghĩ vừa cười khổ
lắc đầu.
“Còn lạnh hay không ? Là ta không tốt, lại không chú ý tới nàng, ngay cả tóc nàng đều bị dầm ướt hết rồi!” Thích Thiểu Thương vô cùng thân mật đem ta ôm vào trong lòng hắn, còn tràn đầy thương tiếc mà đưa tay đẩy
ra vài sợi tóc bị mưa dính ẩm ướt trên trán cho ta.
Ta có cảm giác không thoải mái mà vặn vẹo thân thể, muốn giãy ra khỏi
trong lòng hắn, bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói
tai.
“Tiện nhân!”
Ta quay đầu, nhìn thấy Hàn Ti Nhược đang vùng vẫy muốn xông tới chỗ ta.Ta hoàn toàn bối rối không biết phải làm sao.
“Tiện nhân!” Nàng hung hăng nhìn ta, mắt đã đỏ rực. Nếu như ánh mắt có
thể giết người, ta đã sớm bị bắn đến thiên sang bách khổng đi. (*toàn
thân nát bấy)
Nhưng là vì sao, vì sao nà