
rồi!
Hoảng hốt, ta hoàn toàn thanh tỉnh lại!
Hiện giờ rốt cuộc là tình hình gì a!
Ta vừa thẹn vừa giận, trực giác nghĩ đẩy hắn ra, lại bị hắn vừa vặn bắt lại, hai tay dễ dàng bị hắn nắm chặt đặt bên trên đỉnh đầu.
Ta đã hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, chỉ có thể để hắn tùy ý cởi y phục của ta ra, lộ ra một mảng lớn da thịt ở trước ngực, hắn cúi đầu,
từ cần cổ của ta bắt đầu, nhẹ nhàng gặm cắn đi xuống từng chút từng
chút một.
Trên da truyền đến cảm giác có chút đau đớn nhưng ta cũng không lấy làm khó chịu bởi vì … điều này còn thua xa đau đớn ở trong lòng ta, rốt
cuộc ta chỉ có thể sắm vai loại người như vậy sao?
Vứt bỏ không giãy dụa vô vị nữa, ta nhắm mắt lại, cùng đợi sự lăng nhục sắp đến.
Cơn chua xót trong ánh mắt bất luận thế nào cũng không thể áp chế được, nước mắt, theo khóe mắt đã tràn đầy, một giọt lại một giọt chảy xuống.
Đau đớn đang lan ra đến trước ngực bỗng nhiên biến mất, giọng nói khàn
khàn kiềm nén của hắn khiến ta không tài nào hiểu rõ được ý nghĩ lúc này của hắn: “Ngươi chán ghét ta chạm vào ngươi như vậy sao?”
Ta mở mắt ra, nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của ta, khiến ta không cách nào có thể nhìn rõ được vẻ mặt của hắn.
Ta không nói gì, chỉ quay đầu đi, không biết phải làm sao lúc này, chỉ có thể dùng cách thức như vậy để trốn tránh.
Hắn lại cúi đầu xuống, lần này, chính là gặm cắn vành tai mẫn cảm của
ta, hơi thở nóng rực làm khuôn mặt của ta càng lúc càng đỏ bừng.
“Ngươi trốn không thoát đâu, ngươi còn không rõ sao? Ngươi vĩnh viễn
đừng nghĩ né ra! Đừng tưởng rằng ngươi đem Huyên ra thì có thể hù dọa
được ta! Ta đã nói rồi, ta sẽ không buông tay! Ngươi chỉ đẩy được ta ra một lần duy nhất đó mà thôi, dứt khoát sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa!”
Giọng nói của hắn không vang nhưng áp sát tai ta, giọng điệu dịu dàng nỉ non giống như tình nhân, nhưng trong nháy mắt lại làm cho trái tim ta như rớt xuống hầm băng!
Cơ thể vốn thường xuyên được hắn dạy dỗ, lại như thế nào có thể chống lại được cám dỗ của chủ nhân đây?
Nước mắt lại càng không ngừng chảy, ẩm ướt thấm hết vào hai thân thể
đang quấn quít vào nhau, dễ dàng khiêu khích dục vọng của hắn, kể cả hô hấp cũng tự loạn, thỉnh thoảng tràn ra bên môi tiếng rên rỉ.Trong không khí bao trùm mùi xạ hương thoang thoảng.
Ta tuyệt vọng van xin hắn, không muốn không muốn, nhưng trái lại, lại khơi dậy cơn giận dữ vốn chưa lắng lại của hắn.
Động tác dường như càng phát ra kịch liệt, dường như muốn bẻ gẫy eo của ta, bất chấp thân thể của ta đã mau đến cực hạn, hắn chỉ là một mực mà cướp đoạt, cướp đoạt lại cướp đoạt!
Một lần lại một lần tiến vào trong thân thể ta dây dưa triền miên không dứt, dường như vĩnh viễn không có lúc nào thỏa mãn, dù cho ta đã xụi lơ chỉ có thể dựa sát vào thân thể hắn, mặc hắn túy ý chiếm đoạt!
Đã lâu không chịu đựng hoan ái cuồng dã như vậy, thân thể ta đã mẫn cảm tới cực điểm, chỉ có thể y theo bản năng đáp lại hắn, vết thương trong lòng cũng đồng thời bị xé rách máu chảy đầm đìa!
Vì sao còn muốn đối xử với ta như vậy?
Nếu như trước đây tất cả những gì ngươi có chỉ là lừa dối cùng căm hận, vậy cần gì phải như vậy chứ?
Chẳng lẽ cần phải cả cơ thể và tâm hồn ta cùng bị hủy diệt hết, ngươi mới có thể chịu để yên sao?
Hay là, điều ngươi muốn chẳng qua chỉ là sự vui thích mà thể xác ta đem lại?
Cho dù, trái tim của ta, vì vậy mà thương tổn tới thiên sang bách khổng (*ý chỉ bị tan nát trăm ngàn vết thương.)
Nếu như không muốn ta, vì sao không chịu thả ta?
Nếu như hận ta, vì sao không mặc kệ ta bị giết?
Suy nghĩ lung tung, rốt cuộc trong khoảnh khắc thân thể đạt đến đỉnh
điểm kia, cũng tĩnh lại, sau cùng trong đầu ta hiện lên ký ức từ rất lâu trước kia, khi ca ca còn là một thiếu niên, hắn mỉm cười nói: “Ta sẽ
nhất định ở bên cạnh muội, luôn luôn bảo vệ muội!”
Lại lần nữa tỉnh lại, ta cảm thấy mình đã không còn ở trong căn phòng lúc đầu kia rồi.
Chiếc giường mềm mại được chạm trổ tinh xảo, tầng tầng lớp lớp sa mỏng, ta quay đầu, phát hiện ngoài cửa sổ chính là hồ nước đi qua khi tới
đây, hẳn là thủy các ở giữa hồ nước đi.
Bên ngoài mưa đang rơi, tuy là ban ngày nhưng vọng ra ngoài lại thấy âm u, cảnh vật bên ngoài dường như đều bịt kín một tầng lụa mỏng, mông
mông lung lung, phảng phất giống như đều là hư ảo.
Lẳng lặng nhìn lên mái hiên đang không ngừng nhỏ từng giọt nước mưa, khẽ động ta cũng không muốn động.
Ủ rũ cùng mệt mỏi trên thân thể, nhắc nhở ta đêm qua hoan ái phóng đãng và dữ dội thế nào.
Nghe thấy tiếng bước chân đi đến, ta cũng chẳng buồn quay đầu, chỉ
chuyên tâm nhìn từng giọt từng giọt nước kia, hết giọt này lại đến giọt khác, giọt nước mưa đang chẳng biết mệt mỏi rã rài, tí tách rơi xuống
trên lan can ngọc thạch kia, trong phút chốc tan xương nát thịt!
“Nhìn trời mưa hay lắm sao?” Hắn ngồi xuống giường, ngang ngược quay đầu ta lại, cố chấp nhìn vào mắt ta.
Ta cụp mắt xuống, không trả lời.
Hắn cũng không giận, ngược lại xốc chiếc chăn vốn đang đắp trên người ta, lấy tay cởi y phục bằng sa của ta.
Cơ thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, ta nhắm mắt lại, chuẩn