
hoa sen mùa hạ, đi tới trước một gian nhà đầy u nha tĩnh mịch.
“Tiểu thư, mời vào, Vương gia lập tức tới liền!” Người nô bộc trẻ tuổi mặc thanh y tiểu mạo (trang phục áo xanh, mũ nồi hay mũ quả dưa) lễ
phép, giúp ta mở cửa.
Mặc dù thấy có chút kỳ lạ, ta cũng đi vào trong.
Cánh cửa sau lưng bị đóng lại, ta xoay người muốn mở cửa, lại phát hiện cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài!
Bên ngoài chỉ nghe thấy thanh âm của người nọ bước nhanh đi xa khỏi, vì vậy ta mới đột nhiên nhớ tới nãy giờ dọc theo đường đi ngay cả một
người cũng không có gặp!
Có chuyện gì đây?
Thật không nghĩ mới tới nơi này chẳng biết làm sao đã bị giam lỏng!
Dựa lưng vào cửa, ta bỗng cảm thấy một hồi nhẹ nhõm, thì ra mình sợ, sợ đối mặt với người kia!
Nhắm mắt lại, nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đây, thì ra những điều ngọt ngào và nỗi đau đớn cứ tưởng đã quên rồi, vào lúc này lại đều dâng
trào ra.
Không thừa nhận không được, đối với người kia, ta cũng không có hận hắn, không chỉ như vậy, ta lại còn rất lưu luyến đối với một chút ấm áp mà hắn thí cho.
Ta cũng chỉ là một nữ nhân bình thường a, thật sự chỉ muốn có một người yêu ta và ta cũng yêu người đó!
Nhưng người kia, người kia ~~~~~
“Đã lâu không gặp rồi! Tử Sa tỷ tỷ!” Giọng nói như tiếng chuông bạc đột nhiên vang lên.
Ta xoay người, xuyên thấu qua song cửa sổ có hoa văn chạm trổ, thấy
ngoài cửa có một mỹ nhân mặc phấn y đang đứng dưới một gốc cây liễu rủ
nhẹ.
“ ‘phiên phiên phù liễu tư, phinh phinh phù dung mạo’ (*tư thế tao nhã
như liễu, dung mạo tao nhã như phù dung*) Ti Nhược muội muội, mấy ngày
không thấy, muội xinh đẹp hẳn ra!”
Tiểu mỹ nhân ở ngoài cửa nét mặt tươi cười như hoa: “Tử Sa tỷ tỷ, tinh
thần của tỷ xem ra cũng rất tốt, trước đó vài ngày thất vương gia cùng
vị thần y kia một ngày một đêm nghiên cứu đến nghiên cứu đi, chính là
muốn chế linh dược để có thể chữa hàn độc giúp tỷ tỷ. Bây giờ xem ra,
thân thể của tỷ tỷ dường như đã không việc gì hết!”
Ta mỉm cười, trả lời: “Nhờ phúc của muội muội, cơ thể ta tạm thời không sao cả.”
Đôi mắt đẹp linh chuyển: “Ha ha, vậy lần này tỷ tỷ tới là có chuyện gì không?”
“Việc này sao ~~~~” ta nhíu mắt, hỏi thật là thẳng thắng!
“Không biết là muội muội muốn biết gì? Hay là ~~~~” Ta cười hì hì mà nhìn người ở ngoài cửa, dù bận vẫn ung dung hỏi thăm.
“Ha ha, tỷ tỷ không biết, Ngạo Hành huynh ấy gần đây bề bộn nhiều việc! Hơn nữa ngũ Vương gia cùng thất Vương gia lại đúng lúc không ở trong
phủ, cho nên, bất đắc dĩ, chỉ có muội muội ta đi ra nghênh đón tỷ tỷ
thôi.” Có vẻ tràn đầy áy náy.
“ A! Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của muội muội?”
“Ai, chẳng qua là Ngạo Hành huynh ấy vội vàng chuẩn bị hôn sự của hai
chúng ta, cho nên, hết sức cẩn thận! Chỉ sợ ~~~~” Đôi mắt của tiểu mỹ
nhân kia bỗng dường như ẩn dấu con dao nho nhỏ, bắn hai luồng ánh sáng
lạnh lẽo tới đây.
Cả người ta hơi hoảng, nắm chặt tay, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì.
Hôn sự?
Trong lòng chính là phát khổ, thì ra những hồi ức dịu dàng đó của mình đều chẳng có gì đáng giá rồi!
“Vậy thực sự là phải chúc mừng muội muội rồi! Chỉ là lần này ta đến vì
gặp ca ca, có chút chuyện cần nói, nhất định phải nói trước mặt hắn mới được. Muội muội còn có gì lo lắng sao? A, được rồi, hiện tại cũng không thể kêu muội muội, hẳn là kêu tẩu tẩu mới phải!” Nụ cười mỉm bên môi
của ta không thay đổi.
Người ngoài cửa kia nghe xong câu nói sau cùng của ta, cười đến run rẩy hết cả người, chỉ dùng bàn tay nhỏ bé che miệng lại, ánh mắt đung đưa
lưu chuyển càng phong tình vạn chủng.
“Không dám, hai chữ ‘tẩu tẩu’ thực sự là thiệt cho muội muội rồi! Ai,
cũng không phải muội muội không muốn cho tỷ gặp Ngạo Hành ca ca, chỉ là Ngạo Hành ca ca huynh ấy hạ lệnh, hễ là người U Minh Ám phủ, gặp một
người bắt một người! Muội muội cũng vì nghĩ cho tỷ tỷ, bộ dáng của tỷ tỷ như tiên nữ, làm sao có thể đi ở trong đại lao dơ bẩn chứ? Cho nên,
cũng chỉ có thể để tỷ tỷ ở chỗ này ủy khuất mấy ngày, chờ năm ngày sau, chúng ta đại hôn xong, muội lại hướng phu quân cầu tình, để huynh ấy nể mặt một chút đối với tỷ tỷ. A, được rồi, quên nói cho tỷ tỷ rồi, khi
Ngạo Hành đến liền nói với hai vị Vương gia, nói là tỷ đã phản bội cả
Nhan gia, từ nay về sau, tỷ không bao giờ… là người của Nhan gia nữa,
huynh ấy cũng không có người muội muội như vậy! Tỷ xem, hiện giờ cái
kiểu này, tỷ mà gặp huynh ấy, chỉ sợ lập tức sẽ bị giam lại mất! Ở chỗ
này, có muội muội chăm sóc, không ai dám mạo phạm tỷ tỷ đâu! A,được rồi, đợi lát nữa muội sẽ phân phó hạ nhân đưa ngọ thiện (*bữa trưa) lại
đây. Tỷ tỷ yên tâm, nơi này là sương phòng yên lặng nhất, bình thường
căn bản không có người đến, sẽ không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi đâu!”
Trong lời nói hết sức có ý chân thành.
Khẽ thờ dài, xem ra ta sẽ không thể đi ra, cũng được, vừa đến đây, đợi ổn định đã.
“Vậy phiền muội muội rồi!” Ta xoay người, không nhìn tới người ngoài
cửa, trực tiếp tới giường, bôn ba hết vài ngày như vậy, cuối cùng cũng
có thể ngủ ở trên giường rồi.
Ta nhắm mắt lại, lập tức ngủ, cơn mệt mỏi vô cùng khiến ta có được một giấc ngủ th