
, ai
cũng không cho gặp mà giờ chính tay ta lại phải đem nàng đưa cho một
người khác là cảm giác gì không? Nàng không biết! Nàng mãi mãi cũng sẽ
không biết!”
Ta quay đầu, nhìn kỹ người đàn ông rõ ràng đã quen thuộc nhưng lại bỗng trở nên rất xa lạ này.
Thì ra tất cả mọi người đều đang diễn kịch!
“Ta không rõ, làm sao ta có thể biết được? Các ngươi đều gạt ta, gạt ta! Ta còn có thể tin tưởng ai? Ngươi nói cho ta biết? Ta nên tin tưởng
ai? Cái gì yêu hay không yêu, toàn bộ đều là nói dối!”
Mở cửa sổ của xe ngựa ra, ta nhìn ra ngoài, một vầng trăng sáng treo
trên trời, đã cô độc vắng lặng hết không biết mấy nghìn năm.
Ta nhìn trăng kia, cảm thấy mình lại có thể bình tĩnh mà nói ra những lời như vậy.
“Đáp ứng ta, Tử nhi, cho dù nàng đã lấy được bản đồ cũng đừng về đây!”
Thích Thiểu Thương đột nhiên đưa tay chuyển đầu của ta qua, nghiêm túc
nhìn ta nói.
“Ngươi lại muốn làm cái gì?”
“Cho dù nàng lấy lại bản đồ, phụ thân cũng sẽ không bỏ qua cho nàng đâu, toàn bộ người có huyết thống của Minh gia nhất định phải chết! Nàng
cầm bản đồ đi đi, nghìn vạn lần đừng trở về!”
“Không có khả năng! nếu ta cứ như vậy bỏ đi, người của U Minh Ám phủ
nhất định sẽ bị phụ thân ngươi giết sạch, huống chi, ta làm sao có thể
bỏ lại cữu cữu cùng Ám! Mệnh ta vốn là do cữu cữu cứu trở về, ta còn
muốn trả lại cho hắn!”
“Cho dù nàng cầm bản đồ trở về, bọn họ cũng phải chết như nhau! Minh Ngự đã là một phế nhân rồi! Nàng cần gì vì hắn mà phải chịu chết vô ích!”
‘Chát’ một tiếng, Thích Thiểu Thương không thể tin mà nhìn tay của ta vẫn còn đang giơ lên như trước!
“Ý tốt của ngươi, lòng ta đã lĩnh, nhưng mà, ai cũng không chuẩn sỉ nhục cữu cữu của ta! Cái tát này ta sẽ không xin lỗi đâu!” Ta lạnh lùng
nhìn hắn
“Cữu cữu! Cữu cữu! Nàng cho rằng hắn chỉ là cữu cữu của nàng thôi sao?
Nàng nghĩ hắn vì sao tự nguyện hi sinh tất cả chỉ để cứu nàng?” Trong
mắt của Thích Thiểu Thương tràn đầy vẻ giễu cợt.
“Ngươi đang nói cái gì?” Ta sửng sốt một chút.
“Ha ha, Tử nhi, ta thật không biết nên xem nàng may mắn hay bất hạnh
đây?” Vẻ mặt của Thích Thiểu Thương rất kỳ lạ, trong ánh mắt của hắn
nhìn ta lại có một chút —— thương hại!
Nhịn không được muốn hỏi thêm, ngoài xe ngựa bỗng nhiên có người lên tiếng!
“Thiếu chủ, có tin tức mới tới!”
“Ừ, ta đã biết!” Thích Thiểu Thương đáp.
Trên vẻ mặt của hắn đã khôi phục sự bình tĩnh, có vẻ lạnh lùng, chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật của hắn?
“Đây, uống thuốc này vào, ngủ tiếp một chút, hàn độc của nàng tuy đã
được loại bỏ hết, nhưng thân thể vẫn còn tương đối yếu, chúng ta phải
liên tục gấp rút lên đường, nàng nên nhân lúc bây giờ tĩnh dưỡng thân
thể cho tốt đi!” Thích Thiểu Thương đưa tới một cái bát sứ tinh xảo.
Luôn luôn dịu dàng săn sóc, Thích Thiểu Thương nhã nhặn thanh tú dường
như đã lại trở về, bên môi kia lộ vẻ nhợt nhạt mỉm cười, mặt nạ cùng vỏ bảo hộ, Thích Thiểu Thương vừa nãy hình như cho tới bây giờ cũng chưa
từng tồn tại.
Ta tiếp nhận bát, uống cạn hết một hơi, ta quay đầu, nhìn xuyên qua cửa sổ, trăng sáng lẳng lặng treo trên bầu trời, nhớ lại người nào đó đã
từng nói qua, dưới ánh trăng, rất nhiều chuyện được phát sinh đều là
không vì lý do gì cả.
Thực sự không vì lý do gì sao?
Là thật? Là giả?
Yêu hoặc hận?
Quan trọng sao?
Khép lại mí mắt đang càng ngày càng nặng trĩu, trong lòng ta bĩnh tĩnh không gợn sóng.
Đi mãi, đi mãi, tựa hồ như con đường không có điểm dừng.
Thích Thiểu Thương và ta không còn nói đến đề tài ngày hôm đó nữa, chỉ cẩn thận chăm sóc ta.
Ta ăn được, ngủ được, cố gắng điều chỉnh tình trạng của mình đến tốt
nhất, bởi vì ta biết, ta sắp sửa đối mặt với một đối thủ đáng sợ.
Dọc đường đi, ta cũng không có hỏi qua tình hình của cữu cữu và Ám, bởi vì ta hiểu, cho dù phát sinh chuyện gì, hiện tại chính ta cũng đều chịu bó tay.
Thân thể đã khôi phục bình thường, không cần tính ngày sẽ bỏ mạng nữa,
nhưng mọi chuyện ấy cũng không khiến ta hài lòng được bao nhiêu, ta
thường suy nghĩ, nếu như cho ta được lựa chọn, ta sẽ hy vọng mình được
sống sót hay sẽ hy vọng cữu cữu không nên cứu ta đây?
Không có đáp án!
Bởi vì ai cũng không thể xoay chuyển được chuyện đã phát sinh!
Điều ta muốn chính là nhìn thấy được tương lai ngày mai!
Chước Cảnh Viên, biệt viện của Tuyển An Tĩnh Vương Vũ Văn Huyên, dựa vào tin tức đã thu được, Vũ Văn Huyên cùng Nhan Ngạo Hành đều ở nơi
này.
Lúc đi xuống xe ngựa, trong nháy mắt ta cảm thấy hoảng hốt, sắp gặp nhau rồi!
“Nàng cẩn thận một chút!” Thích Thiểu Thương không xuống xe, âm thanh cách một bức mành tựa hồ có chút khác biệt.
“Ta đã biết, ta sẽ mau chóng đem đồ vật về, hy vọng các ngươi có thể giữ tín.”
“Tử Nhi, có lẽ nàng nên nghĩ nhiều cho bản thân mình đi! Những gì ta nói với nàng lần trước, nàng hãy cân nhắc! Ta đi trước!” Nói xong câu đó, hắn không cần nghe câu trả lời của ta, lập tức cho xe ngựa quay đầu đi khỏi!
Không kịp đưa mắt nhìn theo hắn rời khỏi, cửa chi nha một tiếng mở ra!
Ta được nô bộc kính cẩn dắt vào cửa, băng qua hành lang dài có hoa văn
chạm trổ, uấn quanh hồ nước đang nở đầy