Old school Easter eggs.
Đi Xem Mắt

Đi Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322724

Bình chọn: 9.5.00/10/272 lượt.

ống như lúa mạ mùa xuân đứng thẳng,

Bình Phàm lập tức xìu xuống.

Kể từ khi chia tay Doãn Việt, Bình Phàm không có cách

nào đối mặt với sự thật này. Đem hết tinh khí thần trí đổ vào công việc của

mình, không để ý, liền ngã bệnh.

Sốt cao 38 độ, thiếu chút nữa thiêu luôn cái mạng nhỏ

này.

Nghe nói lúc đưa vào bệnh viện, thần chí cháy sạch

không rõ ràng, dám lôi kéo tay áo của một bác sĩ trẻ tuổi, bi thương hô

"Doãn Việt, anh đừng đi", lúc sau còn lôi luôn tay áo trắng sạch sẽ

của bác sĩ lau nước mũi.

Thật sự là quá mất mặt, nghe tin, mẹ Bình Phàm chạy

tới vì đại nghĩa diệt thân, một dao thành công làm cho Bình Phàm an tĩnh nằm

trên giường bệnh.

Mấy ngày chuyền nước, Bình Phàm không có cách nào thừa

nhận trong lúc điên cuồng mình đã hành hạ vị bác sĩ trẻ tuổi ánh mắt ai oán

cùng với vết bẩn trên một góc áo blouse giặt không sạch, vội vàng xuất viện.

Bệnh nặng một hồi, thân thể suy yếu, mẹ Bình Phàm trực

tiếp đón cô về nhà.

Mặc dù mỗi ngày quần áo đưa tới tay cơm đưa tới miệng,

nhưng sắc mặt mẹ Bình Phàm lại không tốt lắm.

Bình Phàm suy đoán, chắc là bà vì cô để con rể Doãn

Việt chạy mất mà sinh ra hờn dỗi, thế là cúi đầu càng thấp, không dám nói nhiều

một câu.

Hôm nay đang uống cháo gà, Mẹ Bình Phàm trực tiếp ra

lệnh: "Lát nữa chuẩn bị, xế chiều đi xem mắt."

Một ngụm cháo gà mắc ngay trong cổ, thiếu chút nữa đem

Bình Phàm nghẹn chết.

Tốc độ này cũng quá nhanh đi, cô còn chưa bình tĩnh

lại sau đợt chia tay tàn khốc với Doãn Việt, làm sao có tâm tình đi xem mắt.

Hãy nhìn ánh mắt có thể giết người của mẹ Bình Phàm,

Bình Phàm sợ, một chữ phản kháng cũng không dám nói.

Chỉ có thể giãy dụa đứng dậy tùy tiện mặc bộ quần áo,

đi.

Nhưng lần này chủ ý chỉ đi cho có lệ, dù sao, tổn

thương trong lòng còn chưa phục hồi lại như cũ.

Địa điểm hẹn là quán cà phê gần nhà Bình Phàm, đường

không xa, Bình Phàm liền đi bộ.

Hẳn là đã lâu không có ra đường nên nơi nào cũng thấy

xa lạ, cứ mỗi ngày, đô thị lại biến hóa. Mới mấy ngày không gặp, nơi này mất

một vài quán, bên kia nhiều hơn chút ít, giống như mới đổi một con phố mới.

Đi tới đi tới, Bình Phàm phát giác rằng mình đi đến

nơi không nên đến —— quá nhiều ký ức với Doãn Việt.

Quán kem kia, là nơi bọn họ đã cùng nhau ăn. Quán bán

đồ chơi kia, là nơi hắn mua Tiểu Hùng cho cô. Tiệm sách kia, là nơi bọn họ

thường xuyên đi dạo.

Nhớ lại từng sợi từng sợi nhè nhẹ, dệt thành một tấm

vải gấm trong không khí, tràn đầy cảm giác hít thở không thông.

Cả trái tim vắng vẻ, gió mát nhanh nhẹn xuyên qua,

mang nhiệt độ đi.

Không mang theo như vậy, quá bi thương , Bình Phàm nắm

tay, chạy vào quán cà phê.

Hai mươi bảy là một thanh niên nhân tài xinh xắn, vừa

hay cũng hai mươi bảy tuổi, nhân viên bán điện thoại. Dù sao cũng là người dùng

miệng lưỡi để kiếm cơm, nói nhiều, ba cái kinh khí cầu cũng không chứa hết.

Đoán chừng Bình Phàm hợp mắt xanh của hắn, hai mươi

bảy tỏ ra tình thâm chân thành, vừa thấy đã yêu, bộ dáng không phải là cô thì

không lập gia đình.

Bình Phàm còn chưa kịp làm ra hành động gì thì thấy

ánh mắt 27 vừa rồi còn hướng mình nháy mị nhãn, chợt chuyển sang phía sau mình.

Trợn tròn, còn thiếu nước chảy nước miếng.

Nhìn bộ dạng nôn nóng này, Bình Phàm cho là đối tượng

xem mắt của mình xấu hổ.

Muốn nhìn một chút xem đến tột cùng là người nào xinh

đẹp như vậy, có thể mê hoặc hai mươi bảy mê thành ra như thế. Kết quả, quay

đầu, Bình Phàm phát giác mình và hai mươi bảy giống nhau, ánh mắt cũng trợn

trắng rồi.

Bởi vì, vị mỹ nhân kia, chính là Phương Nhan.

-----------------

[18'> Nhân vật trong truyện Liêu trai chí dị.



May mà là tình địch, may mà là đã mang theo thành kiến,

còn không thì Bình Phàm không có cách nào phủ nhận, Phương Nhan đúng là mỹ

nhân.

Vẫn là một đấu lớn mỹ nhân.

Toàn thân khí chất kia, quả thực chính là một đóa băng

sơn tuyết liên, đẹp khó có thể nhích tới gần, nhưng chính vì như thế, lại càng thêm

kích thích tính chinh phục của đàn ông.

Cam nguyện mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, cũng muốn hái

cho bằng được.

Doãn Việt, A Thanh, thậm chí vật hi sinh 27 ngay trước

mắt mình, lúc nhìn Phương Nhan con ngươi cũng thiếu chút nữa rơi xuống.

Phương Nhan mang giày từng bước đạp lên sàn nhà sạch

sẽ, mỗi một tiếng, vang dội kéo dài, giống như là mang theo dây nhỏ công kích,

cắt vào tim Bình Phàm.

Mục đích của cô ấy, chính là cô.

Tâm tình Bình Phàm, phức tạp giống như đậu hũ hỗn tạp

của mẹ nuôi, rất loạn .

Nhưng mà phải trấn định, nhanh chóng làm rõ suy nghĩ

—— Cô gái đang đi tới chỗ cô, từng bạn tốt của cô, nhưng cũng cho cô một dao

tổn thương nhất, đồng thời còn dính dấp không ngừng liên lạc với Doãn Việt.

Tính thế nào thì Phương Nhan cũng thiếu mình tương đối

nhiều.

Cho nên, Bình Phàm ngồi trên ghế sa lon, ưỡn thẳng eo

nhỏ, dũng cảm đối diện với hai tròng mắt ảm đạm yên lặng nhưng áp bức cường đại

của Phương Nhan, sau đó —— đứng dậy chạy.

Cô là rùa, trời sinh, mạnh sinh.

Hành động lần này là vô cùng vô dụng vô cùng yếu hèn.

Nếu như bị Mộc Mộc biết được, nhất định sẽ lột da cô. Nhưng giờ