
phút này, Bình
Phàm đã không còn cách nào khác, mặc dù lý trí kiên cường nhưng thân thể kìm
không được muốn né tránh.
Một hơi chạy ra thật xa, công nhân uống cà phê bị dọa
sợ đến mức một đầu đầy mồ hôi, còn tưởng rằng đụng phải Bá Vương uống cà phê .
Chạy ra quán cà phê không tính, còn tiếp tục chạy qua
ba con đường, cho đến khi chân mềm nhũn mới tựa vào trạm xe buýt ven đường nghỉ
ngơi.
Soi gương mới phát hiện áo mình xốc xếch, tóc rơi lả
tả, thật sự là chật vật.
Nhưng mà, ở chung một chỗ với Phương Nhan, cái loại
cảm giác chật vật thấp kém thật ra vẫn tồn tại.
Chẳng qua là, trước kia cô không rõ, mình quá mức bình
thường, gặp được Phương Nhan một viên minh châu tinh khiết phát sáng trong đêm,
chỉ muốn lẳng lặng tựa vào bên cạnh cô ấy, bất luận tư thái bị hạ thấp như thế
nào, cái loại ngưỡng mộ này, cũng là thấp kém.
Không phải cô không biết trong tình bạn với Phương Nhan,
cô vẫn luôn cho nhiều nhất và cũng chỉ có một mình cô cho. Nhưng cô lại cam tâm
tình nguyện, vui vẻ chịu đựng, sợ bị lạnh nhạt.
Khi đó, Bình Phàm cảm thấy, chỉ cần Phương Nhan nguyện
ý để mình trở thành bạn của cô ấy, vậy là rất tốt rồi, đây là yêu cầu duy nhất,
cũng là cơ bản nhất của cô.
Cho nên, cô giúp Phương Nhan làm bảng tin, giúp Phương
Nhan mua đồ, giúp Phương Nhan ghi bút ký.
Đáng tiếc, tình bạn này thì ra chỉ có cô tình nguyện
một bên.
Bình Phàm còn nhớ rõ, lúc ấy lớp học có một quyển sổ,
đặt trên bục giảng, ai ai cũng có thể viết ra suy nghĩ của mình.
Đối với chuyện này, Bình
Phàm không quá mức quan tâm. Nhưng ngày nào đó nhàm chán, trong lúc vô tình lật
đến một đoạn văn không tên.
Nét bút tinh tế tinh xảo, nặng nhẹ ngừng ngắt thể chữ
lệ đều hoàn hảo. Bình Phàm nhận ra đây là ngòi bút của Phương Nhan.
"Tôi không thích cô ta cứ dính lấy mình, làm cho
người ta chán ghét."
"Tôi không thích cả ngày cô ta cứ vờn quanh ở bên
cạnh, giống như gông xiềng."
"Tôi thích tình bạn thư thái mà tự do."
"Đáng sợ hơn là, trên lớp còn phải ngồi chung một
chỗ."
"Thiên hạt cùng cự giải, chỉ có khác phái mới
hợp, đồng phái xem ra cũng không phải là một việc tốt."
Còn nhiều nữa, sau khi xem xong, tay cô run rẩy.
Phương Nhan thuộc chòm sao bò cạp, mà Bình Phàm, chính
là chòm cự giải.
Cái gọi là tình bạn chẳng qua chỉ là một đám mây trôi.
Chán ghét cứ bị dính chặt, thì ra là như vậy, không
hơn.
Nhớ một khắc kia, tim cô như ruộng hè hạn hán, từng
chút từng chút khô nứt.
Hôm sau, Bình Phàm bắt đầu từ từ rời xa Phương Nhan,
nhàn nhạt, không để lộ dấu vết. Sau đó khi đến giai đoạn chạy nước rút thi tốt
nghiệp trung học, Phương Nhan bận rộn chuẩn bị làm thủ tục ra nước ngoài, rất
ít tới trường. Sau đó nữa, chỉ có mình cô đi vào quỹ đạo cuộc sống của riêng
cô, từ từ cắt đứt liên lạc.
Vốn cho rằng cả đời sẽ là bạn tốt, nhưng cứ thế không
hề có tin tức gì về nhau nữa.
Còn tưởng rằng hai người sẽ không còn bất kỳ dính líu
nào, không ngờ lại gặp mặt, bởi vì một người đàn ông.
Sở dĩ Bình Phàm muốn chạy trốn, bởi vì cô không muốn
nói chuyện với Phương Nhan, bởi vì cô không có cách nào trấn định nghe cái tên
Doãn Việt từ miệng cô ấy.
Bình Phàm ghét loại cảm giác cạnh tranh này, bởi vì
không nắm chắc, chỉ có một phần trăm thất bại cô cũng sẽ sợ.
Đang ở trạm xe buýt hít khói bụi lạc vào cõi thần tiên
hư không thì một chiếc Jeep im ắng dừng bên cạnh cô.
Xe rất đẹp, dĩ nhiên, người bên trong còn hấp dẫn hơn
nhiều, bạn học Phương Nhan.
Xét thấy, cặp chân của cô quả thật còn kém hơn bốn
bánh của xe, Bình Phàm nhận thua.
"Tớ muốn nói chuyện với cậu một chút."
Phương Nhan đi thẳng vào vấn đề.
Đã như vậy, Bình Phàm còn có thể nói như thế nào?
Hai người trở lại quán cà phê. Hai mươi bảy đã tan
thành mây khói, không hổ là vật thế thân.
"Cậu có vẻ không khác xưa chút nào." Phương
Nhan mở miệng đầu tiên.
Bình Phàm giương mắt, phát hiện mình không thể đem
những lời này trả lại cho Phương Nhan. Thì ra đại thần cũng không công bằng như
thế, trên người Phương Nhan càng ngày càng có nhiều hương vị phụ nữ.
Thời học sinh trong trẻo lạnh lùng xa cách đã đủ hấp
dẫn ánh mắt người khác, mà sau khi trưởng thành, quanh thân từ trong ra ngoài
toát ra sự quyến rũ, tuyệt đối là dệt hoa trên gấm.
"Cậu cũng đẹp hơn." Dù sao cũng là sự thật,
có thể nói.
Phương Nhan xinh đẹp, quá rõ ràng.
"Vừa rồi tớ chỉ, không phải là vẻ bề ngoài của
cậu, mà nội tâm." Ánh mắt Phương Nhan, lúc không cười thì giống như con
mèo, một con mèo thần bí mỹ lệ.
"Nội tâm tớ sao?" Trong lòng Bình Phàm có
chút lạnh, giống như rót thật đầy dầu thực vật.
"Nội tâm của cậu, vẫn là cô bé sợ hãi tất cả năm
đó." Phương Nhan nói như thế.
"Hả? Tớ có nhát gan như vậy sao?" Bình Phàm
cười, vũng dầu kia đang từ từ ấm lên.
Một mồi lửa không biết tên, cứ thế cháy.
"Nhát gan đến làm cho người ta đáng thương."
Phương Nhan đưa tay vuốt vuốt kính mát Dior.
Cổ họng Bình Phàm bị chặn lại, nhất thời không thể nói
ra cái gì.
"Nghe nói cậu cùng Doãn Việt chia tay rồi?"
Phương Nhan tiếp tục công kích.
"Đúng vậy." Hai chữ, nói ra cũng là rất khó
k