
p tam, Bình Phàm nhất thời
sơ suất, cư nhiên bị Mộc Mộc đoạt lấy điện thoại.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Mộc Mộc ấn xuống
nút gọi, dùng sức nhanh chóng nói với Doãn Việt phía bên kia: "Bình Phàm
muốn tôi nói cho anh biết, cô ấy muốn chia tay với anh. Sau này nam cưới nữ gả
các người không liên hệ gì với nhau nữa thì tốt hơn, cứ như vậy đi, cúi chào
không liên lạc nữa! ! !"
Nói xong một hơi, đầu lưỡi cũng không chớp.
Không cần gấp, còn có cơ hội cứu vãn, Bình Phàm ác
lang bổ nhào dê, xông lên muốn đoạt lại điện thoại. Nhưng đầu ngón tay Mộc Mộc
vừa động, chỉ thấy không trung vẽ lên một vòng cung, cái điện thoại sơn trại
đáng thương ngay cả hải tặc Somallia cũng thích kia, cứ như vậy từ tầng 25 rơi
xuống, vỡ thành mảnh vụn.
Thê thảm không nỡ nhìn.
Không đợi Bình Phàm khởi binh vấn tội, Mộc Mộc nói
thẳng: "Nếu cậu dám vì người đàn ông kia nói tớ nửa câu, tớ lập tức tuyệt
giao đời sau thời Ngũ Đại vĩnh viễn không gặp lại! ! !"
Nói cũng đã nói đến nước này, Bình Phàm còn có thể như
thế nào, chỉ có thể biết điều một chút nhịn xuống lồng ngực bị cháy xém.
Trang thập tam là vua bình tĩnh, đối mặt với động
tiếng động lớn như vậy, nhưng vẫn giống như chưa từng nghe qua, xuyên qua chiến
trường hỗn loạn, bay vào phòng tắm.
Nhưng mà, sắc mặt kia quả thật không tốt lắm.
Hơn nữa, liên lạc với dấu hôn trên lồng ngực hắn, Bình
Phàm có chút hiểu, từ từ từ từ đem tầm mắt chuyển sang Mộc Mộc.
Ánh mắt vô cùng đau đớn: đứa bé, đây là phạm tội a! !
!
Mộc Mộc ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, khóe miệng để
lộ nụ cười của tiểu sói cái được ăn no nê.
Bình Phàm ngộ ra: Trang thập tam rốt cuộc cũng bị thu.
Thế giới đảo điên quá mức, Bình Phàm vô lực thừa nhận,
vì không muốn thấy Trang công tử chịu nhục lần nữa, Bình Phàm cướp đường mà
chạy.
Phương hướng đương nhiên là về nhà, bởi vì dạ dày đau
quá. Trên đường mua thuốc dạ dày cùng nước khoáng để uống, thuốc còn chưa có
tác dụng thì ở trước cửa nhà mình lại gặp phải một người làm cho cô đau bụng
thêm -- mẫu thượng đại nhân của Doãn Việt.
Mặc kệ như thế nào, cô vẫn phải lên toàn bộ tinh thần
để ứng phó. Nhưng Bình Phàm còn chưa mở miệng khách sáo thì mẹ Doãn Việt đã
tiên phát chế nhân: "Tiểu Mộ, dì nghĩ có một số việc cháu nên biết."
Mẹ Doãn Việt quả nhiên đến đã có chuẩn bị, vào nhà
liền trực tiếp đem một chồng ảnh đặt ở trên bàn.
Mỗi tấm ảnh đều có hai người: Doãn Việt và Phương
Nhan.
Mỗi tấm ảnh, tư thế động tác của hai người đều khác
nhau: hoặc là hai người sóng vai mà đi, hoặc là Doãn Việt cầm hai cánh tay
Phương Nhan, hoặc chính là... Doãn Việt ôm Phương Nhan.
Bình Phàm cảm thấy hai tay bắt đầu lạnh, mà trên mặt
vẫn còn nhất phái đỏ nóng, huyệt Thái dương trướng đau ê ẩm, khó chịu nói không
ra lời.
Nghe thấy là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một
chuyện khác.
Trong nháy mắt, Bình Phàm nghe thấy được tiếng ngọn
núi sụp đổ -- từ trong lòng phát ra.
Thứ gì đó, im lặng sụp đổ.
Mẹ Doãn Việt không nói gì nữa -- những tấm ảnh này đã
đủ rồi.
Mẹ Doãn Việt đi khi nào Bình Phàm không biết, điều duy
nhất cô nhớ được chính là mình đã si ngốc nhìn những tấm ảnh kia. Trong tầm
mắt, Doãn Việt và Phương Nhan phảng phất di động, một hồi lớn, một hồi nhỏ,
một hồi ôm vai, một hồi lại dựa lưng.
Cứ như vậy chịu đựng hơn nửa giờ hành hạ, rốt cuộc
Bình Phàm chịu không được, đứng dậy đem những tấm ảnh kia hung hăng xé thành
mảnh vụn: "Các người không được bắt nạt người như vậy! ! !"
Bọn họ là con cưng của trời, khó khăn tình cảm với
người xem mà nói là chuyện tốt, nhưng ngàn không nên vạn không nên kéo cô vào.
Vẫn cho mình là nhân vật chính, không ngờ chỉ là vật
hi sinh trong vở tuồng của người ta, Bình Phàm không có cách nào quên được.
Trái tim giống như có một bàn tay to níu lấy, đau đến
không cách nào thở được. Bình Phàm co rúc trên ghế sa lon, hu hu khóc rống lên,
chôn mặt trong cái đệm lót ghế, nước mắt thấm sâu vào vải.
Lại còn ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thì choáng váng,
đứng trước gương liền bị dọa sợ đến mắc đái: hai mắt kia, giống như quả đào
vậy.
Nhưng vẫn phải đi làm, chen lấn trong giao thông công
cộng chật chội hơn nửa giờ, thật vất vả mới tới được nhà trẻ.
Khi lên lớp mà đầu cứ choáng váng, lúc lấy giáo án từ
trong túi ra, không cẩn thận lôi ra một tấm ảnh.
Một bàn tay, thuộc về Doãn Việt, sạch sẽ có lực, chẳng
qua là không hề thuộc về cô nữa.
Trong mắt bỗng nhiên chua xót, một đứa bé nghiêng đầu
hỏi: "Cô giáo Mộ, cô bị bệnh sao?"
"Không, " Bình Phàm lắc đầu: "Chẳng qua
cô đã mất một thứ."
Cả ngày cứ trôi qua giống như cái xác không hồn, quả
thực thân thể tự điều khiển, thỉnh thoảng đại não Bình Phàm lại hỗn loạn, thỉnh
thoảng đầu óc lại trống rỗng.
Nhịn đến lúc tan việc, thật sự duy trì không được nữa,
xa xỉ gọi taxi về nhà.
Đầu tựa vào ghế ngồi, tùy ý để gió thổi loạn tóc mình,
tâm loạn như ma.
Xuống xe, chịu đau thanh toán tiền, cúi đầu lung la
lung lay hướng nhà mình mà đi, nhưng bỗng nhiên bị gọi lại.
"Bình Phàm."
Bình Phàm nhớ, buổi tối rất lâu trước kia, lúc mình
đang vùi đầu đi