
hăn.
"Tại sao lại vậy?"
Những lời này là một can dầu, trực tiếp tưới vào lòng
Bình Phàm: "Tớ nghĩ, cậu biết."
"Quả thật tớ không rõ lắm."
Đến nhiệt độ nhất định, dầu bắt đầu nổ tung, đùng đùng
đùng, chạm vào vách, đốt phỏng người: "Tớ chỉ không muốn dính dấp vào tình
cảm của hai người nữa, quá…không chịu nổi."
"Cậu cho là, cậu là khách qua đường trong tình
cảm của tớ và Doãn Việt ... Đến tột cùng thì điều gì khiến cậu nghĩ như
thế?"
Dầu còn đang sôi, chẳng qua đã quen với loại đau đớn
này, không hề khó có thể chịu được nữa: "Rất nhiều người, rất nhiều
chuyện, đều ở nói cho tớ biết sự thật này."
"Tớ chỉ muốn biết, người quan trọng nhất kia,
Doãn Việt, cậu cho là, hành động của cậu ấy cũng nói cho cậu sự thật này?"
Dầu trong nội tâm bình tĩnh lại, bên ngoài có nếp nhăn
nhỏ bé, dấu vết nóng rực.
"Có thể, là như vậy." Đây là câu trả lời
cuối cùng của Bình Phàm.
Phương Nhan ngoảnh đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ thủy
tinh, tóc quăn lung lay hai bên má, lạnh lùng tựa như bức vẻ tinh sảo nhất:
"Bình Phàm, nói cho đàng hoàng, đến tột cùng thì cậu có yêu Doãn Việt hay
không?"
"Yêu hay không yêu, bây giờ đã không còn ý nghĩa
gì." Bình Phàm rũ mắt.
Có yêu thì thế nào, hắn không yêu cô, cái gì cũng đều
không.
Không.
"Tớ nghĩ, cậu có cảm tình với cậu ấy."
Phương Nhan đưa ra suy đoán chính xác.
Bình Phàm không đáp lại.
"Bình Phàm, nếu như tớ nói cho cậu biết, tớ không
yêu Doãn Việt, nhưng chỉ vì cậu yêu cậu ấy, cho nên tớ muốn cướp cậu ấy... cậu
sẽ phản ứng thế nào?"
Giọng nói Phương Nhan nhàn nhạt chậm rãi, nhưng lại
giống như một gáo nước, trực tiếp hất vào cái chảo dầu nóng hổi trong nội tâm
Bình Phàm, tiếng vang khổng lồ, làn khói tái nhợt, làm chấn kinh thế giới của
cô.
Thật sự là quá mức ngoài ý muốn, thế nên thời gian đã
qua thật lâu, Bình Phàm mới có thể mở miệng lần nữa: "Cậu... Không đến nổi
nhàm chán như vậy chứ."
Vẻ mặt Phương Nhan vẫn bình tĩnh: "Nếu như tớ quả
thật nhàm chán như vậy thì sao? Nếu là như vậy, cậu có tranh đoạt Doãn Việt với
tớ không?"
Cả trái tim, đều đã tan thành tro bụi, hai má một trận
hồng một trận xanh, cô không hiểu đến tột cùng thì Phương Nhan đang làm cái gì?
Tính tình Phương Nhan trước kia cũng lạnh lùng như bây
giờ, nhưng vì sao mấy năm không gặp đã trở nên tùy hứng đến thế?
Chỉ vì cô thích, cô ấy sẽ đoạt? Cần gì, tội gì?
Cô chẳng qua chỉ là Mộ Bình Phàm, mà cô ấy là Phương
Nhan!
Nhiệt độ trong quán cao, tim hóa thành tro, từng chút
từng chút lụn bại, từng chút từng chút bị hủy diệt.
"Bình Phàm, tớ thật sự rất muốn biết đáp án của
cậu." Phương Nhan từng bước ép sát.
"Vậy, phải xem thái độ của Doãn Việt." Bình
Phàm đã mất năng lực chống đỡ.
"Cậu nhìn thái độ của cậy ấy, cậu ấy nhìn thái độ
của cậu, một trong hai người, vốn nên có một người tỏ thái độ trước. Bây giờ
điều tớ quan tâm chính là, cậu có nguyện ý bước ra một bước trước hay
không?"
Đáp án của Bình Phàm chính là không muốn, không vì
không cam lòng giao ra, chẳng qua là vì không dám giao ra.
Chẳng qua là sợ, mình bước ra rồi, vẫn như cũ không
nhận được thứ gì —— ở trước mặt đối thủ cường đại như Phương Nhan.
Cho nên cô do dự.
Phương Nhan dùng một câu nói khái quát sự do dự của
cô: "Bình Phàm, cậu không dám, cho nên cậu nhất định thua."
Rời quán cà phê, Bình Phàm giống như quỷ mất hồn đi về
nhà.
Phương Nhan tuyên chiến với cô, châm chọc chính là, cô
căn bản không có một chút năng lực đánh trả.
Tự sụp đổ, chính là nói cô.
Giờ phút này, Bình Phàm rất muốn gọi điện cho Doãn
Việt, rất muốn hỏi hắn, trong lòng, có từng giả bộ với mình hay không. Nhưng cô
hèn yếu cho rằng loại khả năng này chỉ là số lẻ.
Cô không hiểu, mình đã rút lui, từ khi biết nữ chính
trong vở tuồng buồn cười này không phải là mình, cô liền tự động thức thời lui
về phía sau màn. Nhưng vì cái gì nam chính nữ chính còn chưa chịu bỏ qua cho
cô?
Thế giới hỗn loạn, nếu sớm biết sẽ gặp phải loại
chuyện như thế này, Bình Phàm tình nguyện thà cả đời làm thặng nữ, cũng không
muốn đi tới quỷ môn, gặp gỡ Doãn Việt, đón nhận thêm kẻ tình địch từ quỷ môn.
Đầu hỗn loạn, hỗn loạn, thật vất vả mới tìm đúng cửa
nhà.
Vào nhà mới phát hiện, mẹ Bình Phàm đang xanh mặt ngồi
trên ghế sa lon, chuẩn bị cẩu đầu trảm Bình Phàm. Thấy con gái về nhà, lập tức
muốn quát một tiếng trấn trụ cô, không ngờ Bình Phàm lại tiên phát chế nhân,
bày ra khuôn mặt yếu ớt, dùng giọng nói sâu kín hỏi: "Mẹ, có người muốn
đoạt đàn ông với con, con phải làm sao?"
Nghe vậy, lửa giận của mẹ Bình Phàm hiển nhiên giống
như là bị con Vượng Tài cách vách tiểu cho dập tắt.
Không lộ ra, trực tiếp phản trở về Bình Phàm một câu:
"Đi đoạt lại, nếu đoạt không được thì chém một phần của tên đàn ông kia,
nói tóm lại không thể để người ngoài chiếm tiện nghi."
Phương pháp này đủ giải giận, trong đầu Bình Phàm hiện
ra cảnh Doãn Việt bị mình băm một cánh tay sau đó ném lại cho Phương Nhan.
Quả thật, đủ lực.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng dù sao đây không phải là
xã hội nguyên thủy ăn tươi nuốt sống, chém tay người không tốt, hơn nữ