
m áp
như lửa.
Giữa trời đông giá rét, một nhà một quán, mấy cái bóng
đèn, một người mẹ đang đợi con.
"Có lẽ là quá lâu không có người để nói chuyện,
thật buồn bực, kết quả gặp được cháu nên mới nói nhiều như vậy, mau ăn đi, lạnh
rồi." Dì Lâm cười, đứng dậy.
Bình Phàm cúi đầu, ăn một miếng, đột nhiên ngẩng đầu,
hỏi: "Dì có nghe qua một người tên là Phương Nhan không?"
Dì Lâm ngây ngốc, nhìn thần tình trên mặt thì xem ra,
bà đối với cái tên Phương Nhan này cũng không phải xa lạ gì.
Nội tâm Bình Phàm căng thẳng , giống như sợi dây nhỏ
kéo dài.
Thật lâu sau, dì Lâm như có như không thở dài, nói:
"Cháu muốn biết cái gì?"
Bình Phàm dùng đũa khuấy mặt nước trong tô, trời lạnh,
trên mặt có chút mỡ đọng lại: "Giữa Phương Nhan, Doãn Việt và A Thanh, có
phải có tình cảm gì gút mắt hay không?"
Che giấu không có gì quan trọng, quan trọng hơn chính
là, cô bé trước mắt này có quyền được biết. Dì Lâm ngồi xuống lần nữa, mở hai
tay ra, nhìn đường vân trong lòng bàn tay, giống như đang nhớ lại chuyện xưa.
"Thật ra thì chuyện của bọn trẻ, chúng ta làm sao
hiểu rõ được. Dì chỉ biết, A Thanh lên đại học năm nhất liền trở thành bạn tốt
của tiểu Doãn, hai đứa thường xuyên tới nhà chúng ta chơi. Mùa hè năm thứ hai,
lại có thêm một cô bé xinh đẹp, chính là Phương Nhan. Sau này mỗi lần rãnh rỗi,
bọn nó lại đến chơi, cô bé kia không xấu, lớn lên tốt, gia cảnh tốt cũng không
yếu ớt, còn thường xuyên giúp dì làm việc nhà. Cháu nói, một cô bé tốt như vậy,
ai có thể không thích. Dù sao cũng là kiếp làm mẹ, dì phát hiện ánh mắt A Thanh
bắt đầu dần dần khóa trên người cô bé. Nhưng xuất thân gia đình hai người khác
nhau, nói thật, chúng ta quả thật không xứng với nhà họ Phương. Sợ A Thanh bị
thương, dì cũng từng nói bóng nói gió nhắc nhở nó, nhưng đứa nhỏ A Thanh này,
cứ nhìn dì hỉ hả, như đang có lệ. Dì không có cách nào, chỉ có thể mặc bọn nó,
mặc dù như thế, trong lòng vẫn thấp thỏm. Quả nhiên, lúc tốt nghiệp, A Thanh và
tiểu Doãn gây ầm ĩ lớn. Dì hoảng hốt nghe ngóng, hình như A Thanh trách cứ tiểu
Doãn vừa đoạt công việc của nó, vừa đoạt Phương Nhan... Dì vốn nghĩ, tuổi trẻ
gây lộn đánh nhau cũng là chuyện thường, qua một thời gian ngắn sẽ tốt thôi.
Nhưng tính tình A Thanh bướng bỉnh, cứ như vậy mà đi Vân Nam."
Dì Lâm nói xong, trên mặt hiện ra thần sắc mỏi mệt, có
đôi khi nhớ lại quả thật không phải là chuyện
vui.
Gần tới thời gian ăn cơm, khách nhiều hơn, người làm
không đủ, dì Lâm cũng chỉ có thể đứng dậy đi chào hỏi.
Bình Phàm ngồi tại chỗ, từ từ ăn tô mì đã đông lạnh
trước mặt, tim cũng đông cứng.
Theo như lời Đổng Tiểu Dưa và dì Lâm kết hợp lại, sự
thật rất dễ hiểu: Doãn Việt và Phương Nhan vẫn bị vây trong giai đoạn mập mờ,
không ngờ gặp A Thanh, cũng yêu Phương Nhan. Lúc tốt nghiệp, Phương Nhan và
Doãn Việt ở chung một chỗ, cộng thêm chuyện công việc, A Thanh và Doãn Việt gây
gỗ, trốn đi Vân Nam, từ đó không rõ tung tích. Trong lòng Doãn Việt áy náy,
hoặc là vì chia tay với Phương Nhan nên dùng cách này để chuộc tội. Sau đó...
Sau đó, xem mắt gặp mình.
Nếu như không thể cùng người mình thích nhất ở chung
một chỗ, vậy thì cùng một người thích hợp ở chung một chỗ cũng được —— có lẽ,
Doãn Việt nghĩ như vậy.
Cái tay cầm đũa của Bình Phàm, khẽ phát run.
Hôm
nay thật lạnh, ngày mai phải mặc nhiều quần áo hơn.
Một chút là ăn xong, dạ dày giống như đang bị đống đá
lớn bịt kín, đau muốn chết. Bước chân Bình Phàm phiêu phiêu, dọc theo đường đi
giết chết không ít hoa hoa cỏ cỏ cây cây gỗ gỗ cộng thêm cả nhà con kiến.
Trong lòng bỗng nhiên sinh ra ý muốn gọi điện thoại
cho Doãn Việt, muốn đem tất cả mọi chuyện đầu đuôi sự việc nói cho hắn biết.
Muốn đem tất cả uất ức nói hết cho hắn, muốn chất vấn trong lòng hắn, đến tột
cùng coi mình là cái gì.
Nhưng ngón tay chạm đến điện thoại di động, bấm đến số
của Doãn Việt thì lại không có thể nào ấn xuống nút gọi.
Cô không dám hỏi.
Sợ chịu không được đả kích.
Cô và Doãn Việt, cho dù là hư ảo, cũng là tuyệt đẹp.
Cô tình nguyện bị lừa, mình bị lừa gạt.
Chẳng qua, tim giống như thiếu đi một cái gì đó, mơ mơ
màng màng, ngay cả làm sao mình đến được nhà Mộc Mộc cũng không biết.
Bạn thân dù sao cũng là bạn thân. Nghe nói xong lập
tức đem tám đời tổ tông nhà Doãn Việt ra mắng đến tận trời. Bình Phàm thầm
thoải mái.
Lúc sau, Mộc Mộc nghĩ kế: "Gọi điện thoại cho
hắn, nói chia tay! ! !"
Bình Phàm đương nhiên không dám. Mộc Mộc nổi nóng,
trực tiếp xông lại muốn cướp điện thoại. Hai người lấy ra sức mạnh đoạt giày
trong siêu thị, trong lúc tranh giành không cẩn thận động đến chức năng cạo râu
của điện thoại sơn trại, cạo cho Bình Phàm rớt vài cọng tóc.
Đang tranh đoạt kịch liệt, Trang thập tam từ gian
phòng ngủ duy nhất trong nhà đi ra, vẫn mặc bộ đồ ngủ phóng khoáng như cũ, đôi
mắt buồn ngủ mông lung, mặt mày mơ hồ.
Bình Phàm giật mình một cái, nhìn tình hình này, chẳng
lẽ... Mộc Mộc đem Trang thập tam gì gì kia kia rồi?
Bởi vì toàn bộ lực chú ý tập trung vào vết đỏ trên
lồng ngực trắng nõn bằng phẳng loã lồ của Trang thậ