
Bình Phàm đang xám xịt chuẩn bị chạy xuống phòng bếp
thì Doãn Việt lại chủ động xin đi giết giặc: "Dì, để cháu."
Mẹ Bình Phàm cười nói: "Cậu là khách, làm sao có
thể để cậu làm những chuyện này? Cứ để Bình Phàm làm là được."
Tuy nói như vậy, nhưng mẹ Bình Phàm lại không đứng dậy
ngăn.
"Bình thường khi ở nhà, cháu cũng tự mình làm
cơm, giờ làm cho dì nếm thử xem tài nấu nướng của cháu thế nào." Doãn Việt
nói xong, trực tiếp đi xuống bếp.
Bình Phàm muốn đi theo lại bị mẹ Bình Phàm kéo lại,
thấp giọng quát lớn: "Ngồi xuống cho mẹ, hôm nay không cho phép con động
nửa ngón tay, toàn bộ để tiểu Doãn làm!"
Bình Phàm không hiểu nổi, ôi chao mẹ ơi, đến tột cùng
ngài muốn làm cái gì?
Khó hiểu, thật sự khó hiểu, nhưng bị mẹ đàn áp, Bình
Phàm cũng không dám động, chỉ có thể biết điều một chút ngồi xuống, nhìn bóng
lưng Doãn Việt bận rộn trong bếp, âm thầm đau lòng.
----------------
[15'>
Ngô Ngạn Tổ là một diễn viên điện ảnh, đạo diễn, kiêm nhà
sản xuất phim người Mỹ gốc Hoa của điện ảnh Hồng Kông. Khởi nghiệp từ năm 1998,
tính đến nay anh đã đóng hơn 40 phim. Ngô từng được mệnh danh là "Lưu Đức
Hoa trẻ," Anh nổi tiếng là diễn viên hàng đầu của nền công nghiệp
điện ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất đa dạng và đặc biệt.
[16'>
+ [17'> Chu Chỉ Nhược là một nữ nhân vật trong truyện Ỷ thiên
Đồ long ký của nhà văn Kim Dung.Chu
Chỉ Nhược là trưởng môn nhân đời thứ tư của phái Nga Mi,
tiền nhiệm của cô là Diệt
Tuyệt Sư Thái. Trong Ỷ thiên đồ long ký bản in lần thứ nhất
thì người kế nhiệm cô là Trương Vô Kỵ nhưng
các bản in sau không nói đến. Chu Chỉ Nhược là nhân vật được xây dựng thành
công về mặt diễn biến nội tâm. Vốn là một cô gái có tấm lòng trong sáng, thuần
hậu nhưng vì được giáo dục bởi một sư phụ cố chấp, giáo điều và không kém phần
nhẫn tâm là Diệt
Tuyệt Sư Thái, cộng với một tình yêu tha thiết bị chối bỏ một
cách phũ phàng (dẫu chỉ là trong tình thế bắt buộc) Chu Chỉ Nhược đã phải hành
động trái với lương tâm của mình, càng ngày càng trượt dài vào tà lộ. Cũng
chính vì vậy mà cuộc sống của cô cũng đầy rẫy những bấn loạn nội tâm. Cuối cùng
thì trên chốn thiền môn Thiếu Lâm Tự,
Chu Chỉ Nhược cũng đã tỉnh ngộ và tìm lại con người hiền lương xưa kia của mình.
Doãn Việt ở trong bếp bận rộn làm việc, khói dầu bốc
lên, nhiệt độ hầm hầm, dầu sôi nóng. Bình Phàm đau lòng đến gan cũng đau, lần
đầu tiên trong đời không biết lấy dũng khí từ đâu mà lại dùng ánh mắt kiên nghị
nhìn thẳng mẹ già nhà mình.
Ánh mắt trao đổi không tiếng động.
Bình Phàm: Mẹ à, mẹ đối đãi với cảnh sát nhân dân như
thế thật không đúng chút nào! ! !
Mẹ Bình Phàm: Nói thêm một câu nữa cẩn thận da của con
đấy.
Bình Phàm: Con giúp anh ấy, không cần mẹ làm a.
Mẹ Bình Phàm: Hôm nay con dám động đầu ngón tay nào mẹ
liền băm ngón tay ấy.
Bình Phàm quý trọng ngón tay, lúc này không hề lên
tiếng nữa.
Trong lòng không khỏi hô lớn, Doãn Việt của em hu hu,
anh phải chịu đựng! ! !
Dù sao Doãn Việt cũng là Doãn Việt, dưới cái nhìn ác
liệt của mẹ vợ tương lai đã làm xong cơm.
Canh cà chua thịt, cà tím xào thịt, thịt kho tàu, thịt
bò luộc, gà xé, tất cả đều ra hình ra dạng. Ngay cả mẹ Bình Phàm cố ý muốn bới
móc nhưng cũng nói không ra lời nào.
Bình Phàm tự hào.
Nhưng mẹ Bình Phàm dù sao cũng là lão Khương [18'>, cay
đến rất cay, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng thịt gà, lấy một loại phu nhân
thưởng thức, nhàn nhạt đánh giá một câu: "Tay nghề của tiểu Doãn cũng
được."
Tư thái kia, cao đến giống như máy bay bay trên trời,
Bình Phàm nhìn đến cổ cũng đau.
Mẹ Bình Phàm còn chưa diễn xong, đặt đũa xuống, thở
dài: "Ai~, Bình Phàm nhà chúng tôi ấy, cái gì cũng tốt, nhưng việc nhà lại
làm không được tốt, ai~, điều này thật khiến cho tôi không yên lòng."
Bình Phàm rất muốn kháng nghị, gì kia, cái khác không
dám nói, nhưng việc nhà thì cô làm rất tốt, tại sao mẹ có thể bôi nhọ ưu điểm
duy nhất của con gái mình như thế?
Nhưng may Doãn Việt hẳn là biết điều này, Bình Phàm vì
vậy mà vui mừng.
Còn chưa vui mừng được bao lâu, Doãn Việt mở miệng:
"Không lo, dì, ai làm cũng như nhau, nếu Bình Phàm không làm được việc
nhà, vậy cứ để cháu."
Nghe khẩu khí hai người này một chút, quả thực chính
là xem cô như một đứa nhi đồng ba tuổi.
Nhưng dưới áp lực mạnh mẽ như vậy, cô không có cách
nào phản kháng. Điều duy nhất Bình Phàm có thể làm chính là cầm đũa nuốt cơm.
Sau mấy hồi đấu, vẻ mặt mẹ Bình Phàm dường như là hài
lòng, Bình Phàm cũng yên lòng theo.
Nhưng vào đúng lúc này, trên mặt mẹ Bình Phàm lại đột
nhiên lướt qua một tia tinh quang: "Đúng rồi, cha đứa bé, sáng nay đi mua
thức ăn, hai ba người quen đều lần lượt đưa thiệp mời cho tôi, nói con gái nhà
họ muốn kết hôn trong năm nay. Tôi cứ không hiểu, tại sao tất cả mọi người đều
vội vàng kết hôn trong năm nay vậy?"
Hỏi lời này, cha Bình Phàm đang gắp một miếng cá,
nhưng vừa nghe vợ đại nhân hỏi, lập tức không kịp nuốt, để đũa xuống, ngồi
nghiêm chỉnh: "Mẹ đứa bé, chẳng lẽ em không biết sang năm là năm quả phụ
trong truyền thuyết sao? Kết hôn không tốt