
có chút
ưu tư.
Nếu Doãn Việt thật sự giống như lời Mộc Mộc nói, gì gì
đó sẽ làm tình cảm phai nhạt, vậy phải làm thế nào?
Tiểu nội tạng vắt thành một cái bánh quai chèo, rối
rắm.
Nhưng việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, hương
bà già cũng đã thành hương tương ớt, Mộc Mộc cũng không triệt đường: "Sau
này cậu chỉ có thể vừa đi vừa nhìn, tỏa sáng bản thân, để cái đầu thông minh
một chút, hiểu không?"
Bình Phàm gật đầu lia lịa.
Tiễn Mộc Mộc, Bình Phàm bắt đầu cẩn thận suy nghĩ về
quan hệ của mình và Doãn Việt giờ phút này. Đáng tiếc suy nghĩ thì suy nghĩ,
nhưng trong đầu toàn hiện ra vóc người hoàn mỹ có thể sánh với Ngô Ngạn Tổ [15'>
của Doãn Việt.
Cơ ngực, cơ bụng, bắp tay, bắp chân... Mỹ vị a mỹ vị.
Đang YY(tự sướng), chủ nhân bầy da thịt kia xuất hiện:
"Nghĩ gì thế?"
Đưa tay ra sau ôm lấy cô, thân mật ôn hoà hiền hậu như
vậy làm cho Bình Phàm sướng vô cùng.
Tuy nói hình ảnh trong đầu không hài hòa lắm, nhưng
lời nói ra khỏi miệng vẫn có điểm hài hòa: "Em đang nghĩ, tối nay vẫn ăn
thịt gà à."
"Đề nghị không tồi, đáng tiếc bây giờ không đói
bụng." Hai tay Doãn Việt có chút nóng lên.
Nhìn đồng hồ một chút, gần đến năm rưỡi chiều, vẫn
chưa đói, chẳng lẽ Doãn Việt muốn tu tiên?
Không ngờ, Doãn Việt không muốn tu tiên, chỉ muốn
khoái lạc tựa thần tiên.
Dù sao tất cả cũng quen thuộc, trực tiếp ôm lấy Bình
Phàm lên giường.
Sau đó... Lăn trên drap giường a lăn trên drap giường,
đành vậy.
Cuối cùng, Doãn Việt còn nói khéo rằng, ăn sau khi vận
động, không sợ mập.
Dù sao cũng là Doãn Việt, khi lăn được xuống giường
thì một giờ nữa đã trôi qua, đi mua thức ăn thì không còn kịp, dứt khoát gọi đồ
ăn bên ngoài.
Chọn một quán cơm ở ngoài chung cư, giá rẻ, ăn cũng
ngon, cho nên mỗi lần gọi đồ ăn ở ngoài căn bản chưa đến 20 phút thì đã được
đưa đến. Cho nên Bình Phàm và Doãn Việt cũng không vội vàng rời giường, mà tiếp
tục triền miên trên giường.
Không ngờ trời có mây gió thất thường còn người cũng
có lúc bộc phát, không bao lâu sau khi gọi đồ ăn bên ngoài, tiếng gõ cửa vang
lên.
Trời đất bao la dạ dày lớn nhất là đại nguyên tắc của
Bình Phàm, cô vội vàng vơ lấy áo khoác, rất vui vẻ chạy đi mở cửa —— người làm
trong quán cơm đó đều là con gái, cùng giới tính nên quần áo có chút không ngay
ngắn cũng không sao.
Mở cửa, đang muốn đưa tiền nhưng lại không cách nào
ngửi thấy mùi thức ăn, giương mắt nhìn, phát hiện không phải —— đứng ở cửa,
không phải cô bé giao hàng, mà là mẹ.
Lúc ấy cô sợ tới mức đại não ngừng hoạt động, hàm răng
đánh lách cách run lên.
Vẻ mặt mẹ Bình Phàm giận dữ, trực tiếp đẩy Bình Phàm
ra, đi vào trong phòng, vừa đi vừa tố khổ: "Cha của con, thế mà dám làm ra
loại chuyện này, thật đúng là trời không dung a! ! !"
Hả? Người cha cúi đầu cam chịu làm nô bộc của mẹ? Cha
có thể làm ra chuyện gì?
"Thật là tức chết tôi mất, uổng công cả đời tôi
toàn tâm toàn ý lo toan cho nhà họ Mộ của hắn, thế mà hắn dám làm ra loại
chuyện này sau lưng tôi. Tôi già rồi, nên cái gì cũng phai nhạt, Bình Phàm à,
con phải nhớ kỹ kết cục của mẹ, ngàn vạn lần không nên giống mẹ, bị mấy con
tiểu yêu tinh đoạt mất đàn ông! ! !"
Bây giờ Bình Phàm mới xem như nghe rõ.
Cha ra ngoài tìm tiểu yêu tinh sau lưng mẹ! ! !
Bình Phàm không dám tin, không phải là cô tin tưởng
nhân phẩm của cha. Mà là cảm thấy, có tiểu yêu tinh nào đi thích một người đàn
ông trong túi vĩnh viễn chỉ có 10 đồng tiền lẻ, một khi vượt qua cái ngưỡng ấy
sẽ bị quan trên vu thành tội giữ tiền riêng phạt đến ban công quỳ một đêm?
Cẩn thận hỏi thăm mới biết chân tướng sự tình.
Thì ra hai người đi du lịch Hải Nam, theo thường lệ
đến bờ biển chơi. Cha Bình Phàm thừa dịp mẹ Bình Phàm đang trả giá với chủ tiệm
bán mũ bên bờ cát, len lén liếc nhìn hai người đẹp dáng chuẩn mặc bikini hai
mảnh đi ngang qua.
Mồng một mười lăm không đốt nhan, quan âm bồ tát khó
phù hộ, chết thế nào không chết lại bị mẹ Bình Phàm bắt được, nháo đến long
trời lỡ đất. Trong cơn tức giận, bà chạy đến chỗ Bình Phàm, chuẩn bị ở lại mười
ngày nửa tháng để cho cha Bình Phàm ăn năn hối hận một phen. (Theo tớ thấy ông
ấy mừng hết lớn chứ có mà hối hận @@)
Thì ra là như vậy, Bình Phàm thở phào một hơi, còn
tưởng chuyện này có Tiểu Tam nhúng tay vào.
Nhưng vừa mới buông lỏng, mẹ Bình Phàm lại nói một câu
làm cho cô vã mồ hôi lạnh giống như thác nước phun trào.
"Nói con bao nhiêu lần rồi, không nên cả ngày
đóng cửa phòng lại, gió không lọt vào được sinh ra rất nhiều vi khuẩn, dễ ngã
bệnh, vì sao cứ không nghe lời vậy hả?"
Làm cho Bình Phàm biến thành thác nước không chỉ mình
lời nói của mẹ Bình Phàm, còn có, bà ấy đứng dậy làm động tác đẩy cửa phòng ngủ
ra.
Nếu để mẹ nhìn thấy một người đàn ông xích ~ lõa trắng
trợn nằm trong phòng ngủ của cô, bà ấy nhất định tiên giết Doãn Việt, hậu lột
da cô!
Tuyệt đối không thể để cho thảm án xảy ra, Bình Phàm lập
tức ngăn cản; "Không sao, mẹ, để con, để con, mẹ ngồi nghỉ ngơi trước,
đừng lo."
Vốn muốn kéo mẹ về lại ghế sa lon, nhưng khí lực không
đủ, bị mẹ Bình Phàm hất một cá